.

339 54 2
                                    

*Viết nhanh

Không áp lên xox

Chủ nghĩa hiện thực giả

Không chuyên, không thích thì lượn

_____

Thời tiết năm nay vừa lạnh vừa nóng, rõ ràng là hôm qua vẫn còn ánh sáng và cái nắng mặt trời, hôm nay lại trời lại chuyển đen , mưa mù mịt, thời tiết cũng giống như Hứa Dương Ngọc Trác và Trương Hân vậy. Rõ ràng mới hôm qua còn dính nhau như keo, hôm nay hai người họ lại đóng kịch 'chia tay' rồi.

Đúng thật, Trương Hân cùng Hứa Dương Ngọc Trác cãi nhau rồi. Lý do cụ thể là gì, đến họ còn chẳng thể nhớ được chính xác, nhưng mà có lẽ là do những điều nhỏ nhặt không rõ ràng trong cuộc sống đời thường của hai người.

Kể từ buổi sáng, Hứa Dương Ngọc Trác đã không thèm nói chuyện với Trương Hân, không chỉ cố ý tránh mặt cô, mà nàng thậm chí còn cố tình đi sát bên người Viên Nhất Kỳ.

Gió lạnh lùa vào, sắc mặt Trương Hân càng ngày càng xấu, nhiệt độ không khí trong phòng giảm xuống đến mức có thể đóng băng người ta, Quách Sảng lúc nãy còn đứng rúc vào một chỗ chờ kịch hay, ăn dưa tại hiện trường, nhưng giờ lại không còn hứng thú nữa, có chút run rẩy. Thậm chí còn không dám thở mạnh.

Tuy nhiên, Hứa Dương Ngọc Trác dường như không có cảm giác gì và vẫn vui vẻ chơi đùa với mọi người. Quách Sảng nhận thấy ánh mắt cầu cứu của Viên Nhất Kỳ, đúng rồi, nếu không nhanh chóng giải quyết, thì cả hai đứa đều sẽ không ổn mà trở về.

"Em nói rồi, chúng ta cứ ngồi như thế này cũng được, chúng ta xem phim kinh dị nha?"

Không cho Hứa Dương Ngọc Trác cơ hội từ chối, Quách Sảng nhanh chóng lấy máy tính ra, tìm một bộ phim kinh dị có lượt đánh giá tốt, một lượt tắt hết đèn.

Sau khi tắt đèn, bầu không khí trong phòng dần trở nên rùng rợn với tiếng nhạc nền, Trương Hân nhìn Hứa Dương Ngọc Trác đang rúc vào giữa hai người qua ánh sáng yếu ớt phát ra từ máy tính, không khỏi toát mồ hôi hột vì cổ họng vốn đã khàn khàn của nàng.

So với ba người đang túm tụm lại và dựa vào đầu giường, Trương Hân ngồi một mình trên sofa, trông đặc biệt cô đơn và đáng thương, Hứa Dương Ngọc Trác nhìn cô một hồi lâu, có thể thấy Trương Hân rất hăng hái khi ngồi trên ghế một mình. Nàng tức giận thu lại tầm mắt của mình.

Đúng là đại ngốc. (Hứa Dương Ngọc Trác thông minh nhất rồi)

Rõ ràng đang xem một bộ phim kinh dị, nhưng dường như mọi người đều không chú ý lắm, Quách Sảng liếc nhìn cái người thờ ơ đang ngồi trên ghế, thở dài khó xử, sau đó bí mật chọc chọc Viên Nhất Kỳ rồi đá mắt, như muốn nói cô đang loạn không biết làm gì, để cô ấy nhanh chóng tìm ra cách.

"Ây da, đáng tiếc thật, Mã lão sư gọi em có việc gấp rồi, em đi trước nha bai bai." Sau khi vận dụng não bộ của mình, Viên Nhất Kỳ lấy điện thoại di động ra giả vờ vô cùng lo lắng, sau đó nhảy ra khỏi giường và chạy ra ngoài mặc kệ là mấy người đó có nghi ngờ khả năng diễn xuất 'dở ẹt' của cô hay không.

"Ê nè.......Em diễn giả quá rồi đó....." Hứa Dương Ngọc Trác chưa kịp càm ràm xong, đã nghe tiếng đóng cửa thật lớn.

Quay đầu lại, nàng nhìn thấy Trương Hân vẫn đang ngồi trên sofa, bất động như núi Thái Sơn á, dường như vẫn không có ý định đứng dậy.

Xì, không phải chỉ là xem phim kinh dị thôi sao? Có Quách Sảng kế bên, còn có chăn ấm nệm êm nữa, Hứa Dương Ngọc Trác quấn chặt chăn bông quanh người, nàng cố gắng thuyết phục bản thân của mình.

Rốt cuộc cũng không nhịn được, Hứa Dương Ngọc Trác có lẽ đã đánh giá thấp bộ phim kinh dị này rồi, đoạn cao trào sắp đến, kế bên trái lại không có người, sự sợ hãi bất an, dường như sắp lan đến toàn thân, cho dù nàng có muốn tiếp tục tức giận với cái người ngốc nghếch đó, thì chắc người lùi một bước sẽ lại là nàng rồi.

"Cậu có muốn lên đây ngồi không?" Dù sao nàng vẫn luôn chủ động nhượng bộ, chỉ một lần này thôi cũng không có gì to tát. Nàng suy nghĩ rõ ràng rồi vỗ nhẹ lên giường bên cạnh, ngay cả giọng điệu cũng trở lại giọng điệu nũng nịu thường ngày của nàng: "Mình thấy hơi sợ..."

"Hả?" Trương Hân vẫn còn đang suy nghĩ cần mua bao nhiêu ly trà sữa để dỗ dành lão bà, hiển nhiên không có ý thức được tình huống hiện tại, cô ngơ ngác nhìn Hứa Dương Ngọc Trác trước mặt. Đôi mắt nàng có chút hoen đỏ vì sợ hãi, bộ dáng đáng thương khiến cô muốn trực tiếp ôm nàng vào lòng.

"Mau lên..." Hứa Dương Ngọc Trác nôn nóng và sốt ruột thúc giục, nhưng giọng điệu mềm mại như sáp lại khiến người ta cảm thấy yếu đuối, bọn họ chỉ muốn lập tức hoàn thành mong muốn của nàng, vì vậy Trương Hân ngoan ngoãn bò lên trên giường, giây tiếp theo lại có một cái đầu nhỏ chui chui vào vòng tay cô, mái tóc hồng dễ thương khiến người ta bật cười.

"Không tức giận nữa?"

"Đừng nói chuyện, xem trước rồi nói sau....."

"Ồ? Vậy mình cũng không muốn ở đây làm công cụ, mình đi đây...."

"Đừng a! Mình không tức giận, cậu đừng đi được không?"

Mặc dù mấy cái lời hù dọa rời đi các thứ chỉ mang tính chất trêu ghẹo nàng mà thôi, nhưng nghe được câu trả lời của nàng là không còn tức giận nữa, Trương Hân cũng thở phào nhẹ nhõm, hài lòng đem mình làm công cụ cho nàng, cô vòng tay qua eo của Hứa Dương Ngọc Trác và ôm chặt lấy nàng. Hơi thở quen thuộc và ấm áp cái ôm mang lại cho Hứa Dương Ngọc Trác một cảm giác an toàn tuyệt vời.

"Được, mình không đi, mình không ngại ở đây ôm cậu...."

"Hứ....."

Hình ảnh đáng sợ lại xuất hiện, Hứa Dương Ngọc Trác sợ hãi sau đó vùi sâu hơn trong lòng của Trương Hân, Trương Hân luôn ôm nàng chặt hơn đúng lúc, sau đó còn xoa xoa đầu nàng.

Quách Sảng ở bên kia lúc đầu còn vui vẻ, cuối cùng hai người kia đã làm hòa, nhưng bây giờ cô chỉ có cảm giác mình đang tỏa sáng rực rỡ, có lẽ một bóng đèn 10.000 watt còn thua cô đang phát sáng bây giờ.....

"Em nói, nếu bây giờ em đi thì sao? Hai người tự coi với nhau đi nhé?"

......

Ngày hôm sau, ở phòng tập lại có một trận rượt đuổi khác.....

"Viên Nhất Kỳ! Lần sau đến được cậu nhất định đổi chỗ cho mình!"

"Không có khả năng! Cậu có giỏi thì chạy nhanh hơn mình đi rồi tính tiếp!"

—END—

giáng sinh vui vẻ!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 24, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

hân dương || ôm ôm sẽ không sợ nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ