☃️

934 60 6
                                    

Noel năm nay bạn có lạnh không? Còn Khaotung thì chắc chắn là không rồi, vì em ấy được bồ ôm vào lòng mất rồi.

_

Tay trong tay đan xen vào nhau, đôi chân sải bước dưới lớp tuyết trắng lạnh giá, cơn mưa tuyết trắng xóa chậm rãi rơi xuống mặt đất, tuy tốc độ chậm nhưng chẳng hiểu sao nó có thể trở thành một lớp tuyết dày bao phủ cả Hàn Quốc chỉ trong một đêm ngắn ngủi, lướt qua dòng người tấp nập lạ mặt trên đường phố, nhộn nhịp với những tiếng cười, trò chuyện rôm rả.

Những cây thông trang trí tỉ mỉ và đẹp đẽ được đặt kế bên cửa ra vào của các hàng quán, những món ăn nóng hổi sưởi ấm lòng người đang lạnh giá tỏa hương thơm hấp dẫn, quả là thiên đường ẩm thực.

First nắm chặt lấy đôi tay của "ánh sáng" duy nhất trong mắt mình, mỉm cười nhìn con đường xa xa phía trước. Khaotung được sưởi ấm bàn tay nhỏ nhắn và dễ lạnh của mình nên thích lắm, cặp má đỏ ửng lên vì lạnh, khuông miệng khi ở bên cạnh First luôn bất giác mỉm cười không vì một lí do nào cả.

Đột nhiên ánh mắt của Khaotung va phải một quầy bán kem, cục kem tròn tròn, màu trắng thì chắc là vị vani, thứ đựng nó là cái bánh quế màu nâu. Tuy không trang trí gì quá nhiều nhưng nhìn cục kem tròn tròn hoàn hảo mà hấp dẫn đến lạ thường. Em khựng lại, chỉ ngón trỏ về phía hàng quán bán kem, miệng gọi anh yêu "Anh ơi! Em muốn ăn cái đó."

Nghe em muốn ăn thứ gì đó thì anh nhìn theo hướng chỉ tay, Khaotung ăn rất ít nên em muốn ăn gì First đều đáp ứng cả "Em muốn ăn gì cơ? Takoyaki sao?"

Khaotung lắc đầu, nói với giọng cực kì dễ thương luôn! "Hongg, em muốn ăn kem."

First lấy tay véo nhẹ má của em, nhẹ giọng nói "Không được đâu, trời đang rất lạnh, nếu em ăn kem sẽ bị cảm."

Ẻm bĩu môi tỏ vẻ không vui, tiếp tục xin "Đi mà~ một ít thôi. Sau khi ăn xong chắc chắn em sẽ không làm cho mình bị cảm."

"Thế em muốn làm cách nào?"

Khaotung tinh nghịch đáp "Làm cho nóng người bằng cách vận động."

Xomg rồi chạy lon ton lót tót đến chỗ bán kem, First ngây người ra, đứng nhìn theo bóng lưng của em mà trong đầu đã trở thành một họa sĩ tài ba lúc nào không hay, tự phát thảo các cách vận động mà em nói nhưng theo ý nghĩ của anh. First nhếch mép đầy vẻ nguy hiểm rồi đi về phía Khaotung.

Nhưng vẫn ôm một bụng thắc mắc tại sao lạnh vầy còn bán kem chứ? Hôm qua còn có mưa tuyết nữa, loài người đúng là kì lạ.

Sau khi ăn xong cây kem trên tay thì ôi thôi, nó muốn đóng băng não luôn, miệng lưỡi lạnh ngắt như vừa ăn cả bao nước đá. Khaotung lấy hai tay ôm lấy má mình, miệng nhỏ than "Wuoh, lạnh quớ.."

First nghe em than lạnh thì không khỏi bất lực, muốn trách lắm mà không nỡ "Thế nào em cũng bệnh cho coi."

Khaotung đột ngột di chuyển đến trước mặt First, em nhanh nhẹn nhón chân lên, áp hai đôi môi có sự tương thích hoàn hảo vào nhau. First cũng không quá ngạc nhiên, khẽ đưa tay lên và ôm lấy eo của Khaotung để em có thể giữ thăng bằng cho nụ hôn kéo dài hơn.

[🔞] ☃️🔥Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ