ngoại lệ.

2.5K 233 11
                                    

phòng đọc sách chỉ có một cái ghế duy nhất lee sanghyeok đang ngồi, không dùng để tiếp khách, không dùng để sinh hoạt hay cho ai làm bất cứ chuyện gì, nói cách khác, nguyên một cái thư viện thu nhỏ này chính là không gian riêng của một mình đại thiếu gia nhà họ lee.

thường thì khi lee sanghyeok chưa ra khỏi thư phòng, những người giúp việc cũng không đến làm phiền anh bao giờ.

căn phòng kín lát gỗ phả ra làn hương buốt lạnh, có lẽ cũng vì thế mà khiến cho tiếng gõ cửa đột ngột trở nên vang vọng hơn bao giờ hết.

cánh cửa gỗ nặng nề hé ra một khe nhỏ.

"anh ơi, em vào nhé?"

chưa đợi anh trả lời, minseok đã vọt vào trong nhanh như một con thỏ. em lại không đi tất. ánh mắt sanghyeok chuyển từ trang sách lên đôi chân trơn bóng của em. hai cẳng chân trần trụi phô ra, sáng lên dưới ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ, đâm thẳng vào ánh mắt của một ai đó.

em mon men lại gần, ngồi xuống bên chân anh. hai đùi chạm xuống sàn nhà, chắc là lạnh lắm, em khẽ run rẩy, mông cong lên.

"lên đây nào."

người anh nghiêm nghị cuối cùng cũng không chịu nổi tính công kích từ đôi mắt ướt long lanh của em, anh đành khép sách lại, khom người xuống bế em lên.

minseok bé nhỏ được ôm lên đùi sanghyeok, em vui mừng ôm chầm lấy cổ anh, tiếp tục nhìn anh bằng đôi mắt ngưỡng mộ vô ngần.

bàn tay lạnh lẽo của lee sanghyeok mơn man trên hai đùi nóng bỏng, làm em rùng mình một cái, xương sống tưởng như muốn mềm tan ra.

"sao em không đi tất?"

sanghyeok xoa nắn bàn chân lạnh cóng của em trong lòng bàn tay, mặt anh trông vô cảm, nhưng âm tiết cuối câu hơi nâng cao lên đã bộc lộ rõ sự chiều chuộng của anh dành cho em. anh sanghyeok lúc nào cũng thương em cả.

"em đau mà. anh ơi, xoa cho em với."

vị thành niên ngây thơ vén cao chiếc áo mỏng, không ngần ngại cho người anh thân quý ngắm nhìn cơ thể vừa phát dục căng bóng đẫy đà.

sanghyeok không cần hỏi cũng biết em đau ở đâu. từ khi minseok bắt đầu dậy thì đã luôn than thở với anh rằng tay em đau, chân em đau, ngực em đau và đòi anh xoa giúp. đau tăng trưởng ở tuổi này đúng là rất bình thường, nhưng đáng ra đau nhiều như thế thì em phải lớn rất nhanh rồi mới đúng...

sơ mi đen nhìn áo thun trắng nhỏ xíu ngồi trong lòng mình, có lẽ chỉ được hơn mét năm một chút.

thôi không sao, em của anh, có thế nào thì anh cũng vẫn thương.

tbc.

(r) fakeria | anh kếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ