Chapter 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

78 7 1
                                    

Ngày xửa ngày xưa, ở trong một ngôi làng nọ, có một cô bé tên là Olivia. Cô bé có một ngoại hình khá chững chạc hơn so với cái độ tuổi mười sáu ấy, với mái tóc dài ánh lên một màu vàng kiêu sa cùng đôi mắt xanh sâu thăm thẳm tựa đá Sapphire, một gương mặt có nét đượm buồn. Cô luôn quàng một chiếc khăn màu đỏ lớn, nên được gọi là cô bé quàng khăn đỏ. Olivia sống cùng với mẹ của cô – Maris trong một ngôi nhà nhỏ, mà cũng chẳng biết bà Maris có phải mẹ của cô bé không nữa, vì Olivia đã gần như mất hết những kí ức khi còn là một cô nhóc năm tuổi. Cuộc sống của hai mẹ con cứ thế mà trôi qua êm đềm cho tới một ngày, có một sự kiện đã làm thay đổi cả cuộc đời Olivia.

Buổi sớm hôm ấy cũng như bao ngày khác, nắng vẫn cứ chiếu, chim vẫn cứ hót, hoa vẫn cứ nở. Bà Maris đã đưa một cái giỏ chứa bánh mì và một chai rượu nhocho Olivia và nói:

- Olivia! Con hãy đưa giỏ bánh này đến nhà bà ngại đang bị ốm. Chớ đi đường rừng mà hãy đi đường làng kẻo không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu.

Cho các bạn chưa biết thì nhà của bà ngoại Olivia nằm tít sâu trong cánh rừng hoang vu ngay cạnh ngôi làng. Và nghiễm nhiên có hai con đường đến đó: đường làng và đường rừng. Nhưng Olivia nào có chịu nghe theo lời mẹ. Cô vốn không thích đường làng vì nó vừa chật vừa bẩn. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, Olivia đã đi vào cánh rừng hoang vắng, mà không biết rằng sự lựa chọn này đã làm thay đổi cuộc đời cô.

Đường rừng khá mát mẻ, yên ắng nên cô bé quàng khăn đỏ của chúng ta cứ chìm trong sự lạnh lẽo của nơi này mà bị lạc mất đường. Cô đi mãi, đi mãi mà cứ chở về đúng chỗ ban đầu, như thể cô bị mắc kẹt vào vòng lặp vô tận. Đang trong lúc bối rối, hoảng loạn thì cô bỗng nghe thấy tiếng bước chân trong bụi rậm. Tiếng bước chân ngày một lớn dần, càng nghe càng không giống con người.Bỗng từ bụi cây xuất hiện một con sói vô cùng to lớn. Nó to đến mức một cô bé mạnh mẽ như Olivia còn phải thu mình. Nhưng không như bản năng của loài sói, con sói này chầm chậm bước tới chỗ cô bé quàng khăn đỏ, chậm rãi nói:

- Chào cô bé, cô bé đang đi đâu vậy?

- Bộ ngươi biết nói sao? – Olivia ngạc nhiên hỏi.

- À xin lỗi cô bé, ta xin tự giới thiệu ta tên là  hoàng tử của một thế giới khác, chắc cô bé cũng bất ngờ lắm phải không.

- Câm mồm, ngươi định gạt trẻ con à? Chỉ có bọn nít ranh mới tin mấy cái lời xàm xí của ngươi thôi. - Olivia đáp lại một cách đầy thách thức. Nói xong cô bé bày ra bộ mặt khinh bỉ, rẽ thẳng mà không thèm liếc một cái.

- Ngươi ăn nói cái kiểu gì đấy hả? Có tin ta xé xác ngươi ra thành trăm mảnh không? – Tên sói giận dữ quát.

Nói xong tên sói dùng thân hình vạm vỡ của nó xông thẳng vào Olivia. Cô cũng không ngại mà móc lấy con dao trong chiếc túi, lao đến tên sói. Bằng cơ thể nhỏ bé mà nhanh nhẹn, cùng với sự thông minh vốn có của mình, chỉ với vài đường cơ bản, Olivia đã thành công trói được tên sói hung ác. Cô cầm dao kè cổ con sói:

- Thế giờ ngươi có câm ngay cái mồm của ngươi lại không?

Tên sói kia sợ quá, chỉ biết gật đầu lia lịa, không dám hé răng nửa lời. Olivia lúc ấy mới bình tĩnh lại, cất con dao đi, ngồi xuống và chất vấn:

- Thế bây giờ ngươi nói rõ sơ yếu lí lịch, và giải thích tại sao ngươi lại có thể nói được đi.

Lúc này, sói đã kể lại:

- Tên tôi là Damian, là con của một vị vua của một thế giới tồn tại ở hành tinh có tên là Devil. Sở dĩ nó tên là như vậy bởi nơi đấy là nơi cư ngụ của ác quỷ. Chúng đã tồn tại ở đó rất lâu và xem loài người yếu ớt chúng tôi là nô lệ để chèn ép. Nhưng cha tôi, vốn là vua nhưng lại vô cùng thờ ơ trước cảnh dân bị bóc lột. Ông ta cấu kết với lũ quỷ, suốt ngày chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, khiến người dân lại càng thêm khổ. Chính vì không chịu nổi cảnh sống như vậy nên tôi đã bỏ nhà đi bụi. Tôi đã vô tìm gặp một bà lão tên Karen, bà đã cho tôi ăn ở tại nhà bà. Tôi đã rất cảm kích trước tấm lòng của bà, nhưng đó lại là sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi. Bởi chỉ ít ngày sau, bà lão ấy đã cho tôi uống một loại nước lạ, bảo đó là thuốc bổ bình thường. Nhưng khi tôi vừa uống xong, bà đã lộ ra một điệu cười vô cùng quái dị. Sau đó, tôi bắt đầu thấy chóng mặt, thổ huyết và lịm dần đi. Lúc tỉnh dậy đã thấy mình trong hình hài một chú sói đầy lông lá, kèm với một mẩu giấy đặt bên cạnh ghi dòng chữ "Đã hoàn thành". Lúc bấy giờ tôi mới nhận ra tôi bị mắc bẫy và biến thành quỷ, còn bà Karen kia lại là Chúa quỷ, điều hành mọi loại quỷ trên thế gian này. Đã hai năm tôi trong cái vỏ bọc này rồi và tôi cần tìm thuốc giải để thoát khỏi lời nguyền.

- Vậy tại sao ngươi đến được đây? Olivia thắc mắc.

- Ấy là một lần tôi đi lạc trong một nơi xa lạ, và tìm thấy một chiếc lỗ đen. Nó đã hút tôi đến hành tinh của cô.

Olivia cũng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng vẫn có chút nghi ngờ. Cô cởi trói cho con sói và nói lời tạm biệt. Trước khi đi, con sói có hỏi:

- Vậy tên của cô là gì vậy?

- Olivia. Gọi tôi là cô bé quàng khăn đỏ cũng được.

Ngay sau khi nói Olivia, con sói bỗng đứng hình, trợn tròn hai mắt, há hốc miệng như không tin vào chính mắt mình. Olivia lấy làm lạ, nhưng cũng kệ, đi thẳng đến nhà bà ngoại mà không ngoảnh lại.

Khi đến nơi, cô bé thấy lạ vì cửa nhà không khóa. Bước vào nhà, không gian yên ắng đến lạ thường. Olivia có gọi bà, nhưng đáp lai chỉ là sự lạnh lẽo, yên tĩnh. Olivia tìm khắp mọi ngóc ngách trong căn nhà, nhưng lại chẳng thấy bà đâu.

Bỗng cô để ý bên trong lò sưởi có một ánh sáng tím kì lạ phát ra. Nhưng ngay khi Olivia lại gần thì ánh sáng ấy tạo thành một vòng xoáy cực mạnh hút cô vào bên trong. Olivia có gào thét, kêu cứu nhưng vẫn chẳng có ai đến cứu. Xong cuối cùng, cô bị đưa tới một nơi hoàn toàn xa lạ. Cô bị rơi xuống sông. Nhưng bây giờ Olivia chẳng màng kêu cứu nữa rồi dần mất đi ý thức...

Cô bé quàng khăn đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ