Chapter 3: Cuộc sống mới

53 7 0
                                    

Khi tỉnh dậy, Olivia thấy mình đang ở trong một mái nhà tranh cũ nát. Nhưng không hoảng loạn như lúc mới đến hành tinh này, lần này, cô chỉ thở dài, cười mỉm vì mình vẫn còn sống. Đột nhiên có tiếng gọi:

- Cháu tỉnh rồi à? Có cảm thấy trong người mệt không?

Một người phụ nữ cất tiếng hỏi cô. Người phụ nữ này có lẽ cũng đã ngoài bốn mươi rồi. Olivia từ từ ngồi dậy, đáp:

- Cảm ơn bác vì đã cứu cháu. Cháu cũng cảm thấy đỡ hơn rồi ạ.

- Cháu tên là gì vậy? – người phụ nữ kia hỏi.

- Oli... à không...Lily. Tên cháu là Lily ạ.

- Lily à? Cái tên nghe rất hay. Cháu cũng trông rất xinh đẹp. Có lẽ cháu sẽ không phải vất vả như ta đâu.

Nói xong người phụ nữ đứng phắt dậy, vội vàng cầm cuốc ra ngoài như có việc gì gấp gáp lắm. Olivia nhìn thôi cũng đoán được việc gì xảy ra. Cô hạ quyết tâm trước khi gặp lại được Damian thì sẽ điều tra tất tần tật về cuộc sống của người dân tại nơi đây.

Còn về phần Damian, tức là sói, khi bị đám lính xúm lại bao vây thì vùng lên, chống trả mãnh liệt. Nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua và bị bắt giam tại một nhà tù lớn ở sâu bên trong cung điện nhà vua, nơi dành cho những kẻ dám chống lại đám quỷ và lũ quý tộc. Ngồi sau song sắt, tên sói ấy vẫn luôn chỉ nhớ về Olivia, lo lắng cho số phận và tính mạng của cô ấy. Có lẽ bây giờ, tình cảm của anh dành cho Olivia không đơn giản chỉ là bạn bè hay là đồng đội thông thường nữa, mà là một thứ tình cảm khó diễn tả thành lời...

Quay trở lại với cô bé quàng khăn đỏ Olivia, cô hiện đang sống tạm tại nhà của người nông dân đã cứu cô – Belle. Tại nơi đây, cô được trải nghiệm một cuộc sống đầy khó khăn của người dân trên mảnh đất Devil này. Từ tờ mờ sớm tinh mơ, khi mặt trăng còn chưa khuất núi, Olivia và tất cả mọi người trong vương quốc đã phải dậy để chuẩn bị cho một ngày mới đầy rẫy sự áp bức, bóc lột. Trước khi làm việc, cô nhớ đến lời dặn của sói: Đừng để cho ai biết gương mặt thật sự của em, vì vậy, cô đã cải trang để không ai nhận ra sự giống nhau của cô và thánh Olivia. Cô trét bùn lên mái tóc vàng dài óng ả, điểm thêm một chút tàn nhang trên gương mặt và cuối cùng, cô dùng bút sơn tím quyệt hai đường dài từ mắt xuống, trông không khác gì người dân nơi đây. Xong xuôi, Olivia mới cùng bác Belle vác cuốc ra cánh đồng gần đó để làm việc. Chẳng có mặt trời, hoa màu ở đây rất khó phát triển. Olivia đã phải một mình nai lưng cày cuốc gần nửa cánh đồng, nhưng bọn quỷ gian ác, da đỏ như máu, đầu mọc thêm hai chiếc sừng, mắt trợn tròn lên, vẫn đánh đập cô vì cô chỉ xin nghỉ có một chút. Chúng bắt cô làm việc đến kiệt sức, không cho cô uống một ngụm nước hoặc dừng lại dù chỉ một giây. Olivia lúc ấy mới hiểu hết nỗi khổ của người dân mà Damian đã nói. Cô căm hận bọn quỷ vô cùng, thương xót cho người dân nơi đây, dù chẳng biết cô có phải là người của hành tinh này không. Cô càng hạ quyết tâm sẽ giúp đỡ vương quốc, giúp đỡ Damian thoát khỏi vòng vây của lũ quỷ gian ác. Vì vậy, dù khó khăn đến đâu, Olivia vẫn không quay đầu, vẫn ở lại để giúp đỡ mọi người.

Cô bé quàng khăn đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ