Chương 2: Bị tên biến thái bắt cóc ngửi vùng kín. Ngồi lên mặt liếm lồn. Sợ đến mức cả người run lên bần bật, khóc lóc cầu xin buông tha.
Bên tai cậu vang lên tiếng nước nhỏ giọt tí tách, chóp mũi vẫn còn thoang thoảng mùi hương xa lạ, đầu óc Từ Hạ choáng váng, ý thức của cậu giờ đây nửa mê nửa tỉnh, cậu giãy giụa năm lần bảy lượt nhưng cơ thể vẫn mềm nhũn như bùn, dường như cậu bị thứ gì đó trói lại không thể động đậy được.
Nhưng cảm giác lạnh óc gáy cùng với linh cảm bất an thôi thúc cậu phải mở to hai mắt.
Tầm nhìn của cậu bị một miếng vải đen che kín, lúc đầu cậu còn tưởng là do không bật đèn, sau đó Từ Hạ mới phải hiện ra có điều kỳ lạ. Không nhìn thấy được gì, cái gì cũng không nhìn thấy hết. Lúc trước cho dù trời có tối đến mức như thế nào cậu cũng có thể nhìn thấy rõ một số thứ. Nhưng bây giờ cho dù cậu có mở mắt to như thế nào, cũng chỉ thấy một màu đen tối, chỉ có một màu đen u tối. Một cảm giác bất an mãnh liệt dâng lên trong lòng cậu.
Giờ đây Từ Hạ đã nhận ra được, đôi mắt của mình đang bị một mảnh vải đen che lại, một tia ánh sáng nhỏ xuyên qua khe hở của tấm vải đen, khi đầu óc cậu bắt đầu trở nên tỉnh táo hơn, một cảm giác nguy hiểm nhanh chóng chạy dọc sóng lưng, xông thẳng lên đầu óc của cậu.
Từ Hạ vội vàng muốn giơ tay kéo tấm vải đen xuống, nhưng sau đó cậu phát hiện tay mình không thể cử động được, ngoài trừ cơ thể bủn rủn không còn chút sức lực, thì tay cậu còn bị trói chặt. Cả người cậu bị lột sạch quần áo, hai tay bị trói lên đỉnh đầu, tay cậu bị siết chặt phần cổ tay giống như bị đốt cháy, quanh người bị vài sợi dây quấn quanh, cậu cảm nhận hình như mình bị treo lơ lửng trên không, ở dưới chân không chạm tới đất.
Trong lòng cậu càng lúc càng cồn cào nôn nóng, Từ Hạ muốn dùng ngón chân để chạm thử phía dưới, nhưng bởi vì cử động của cậu mà sợi dây thừng đong đưa làm cơ thể cậu cũng lắc lư theo, giống như đang chơi đánh đu. Cảm giác bất an này khiến cậu sợ hãi tột độ tới mức cậu phải phát ra chút âm thanh nhỏ.
"Chơi có vui không?"
Đột nhiên, một giọng nam trầm lạnh lùng vang lên, Từ Hạ bị giọng nói này làm cho giật mình, cơ thể cậu sợ hãi run rẩy kịch liệt, sợi dây vì động tác của cậu lắc lư qua lại, nhưng đang đong đưa nửa chừng thì bị túm lại, bàn tay to lớn của người đó bóp chặt lấy đùi của cậu.
"Không ngoan chút nào."
"Anh, anh là ai?"
Lòng bàn tay người đàn ông vừa to vừa nóng, hắn ta bóp lấy bắp đùi của Từ Hạ sau đó liên tục sờ soạng bóp nắn, gã đàn ông ấy càng lúc càng dán sát tới người cậu, Từ Hạ hoảng sợ cuộn tròn hai chân, nhưng lại bị giữ chặt.
"Hức... Tôi không có tiền, xin, xin anh buông tha cho tôi."
"Tiền?" Người đàn ông cười lớn, không đáp lại lời Từ Hạ.
Bàn tay to lớn của hắn ta tóm lấy cẳng chân của Từ Hạ, tay hắn ta mân mê từ cẳng chân cậu lên tới đùi trong, cậu cảm thấy tựa như đang có một con rắn nóng cháy bò trên da, hơi thở của của rắn phả ra nó chậm rãi di chuyển trên cơ thể cậu rồi dần dần tiến về phần vùng kín.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song tính] Vợ Ngốc Nghếch
Short Story- Tên hán việt: Bổn Đản Lão Bà - Tác giả: Dĩ Tức Tương Xuy Xuy Xuy - Nguồn Cv: o0okanakao0o & CactyCat (Koanchay) - Tình trạng bản gốc: Hoàn thành - Tình trạng edit: Đang tiến hành - Thể loại: Đam mỹ, Song tính, Song khiết, Hiện đại, Nguyên sang...