chương 11

160 15 7
                                    

Trên xe , cậu chỉ biết cúi gằm mặt xuống không nói j . Taerae cũng không nói j sợ nói ra sẽ lại khiến cậu đẩy họ ra xa hơn

Đầu Hanbin lúc này :
| trời ơi!!! Cái j đang diễn ra vậy nè, sao nam9 lại thích nam8 lại còn thích từ lâu , rồi còn nữ9 nữa ủa ???? Cái j vậy , mới xuyên vào truyện này đc có nửa này thôi đó!!!! |

Cậu suy nghĩ trong đầu nhưng mặt thì cứ đỏ cộng thêm lông mày cứ cau lại vì khó hiểu làm Taerae có chút hiểu nhầm

|  em ấy cau mày??? Chết rồi Hwarang ơi anh chơi dại rồi  , lỡ Hanbin không chấp nhận bọn mình thì sao , công sức che dấu bao lâu nay lại bị thằng anh làm hỏng hết sao!!! Tôi không cam tâm |

Taerae cũng nghĩ trong đầu ngoài mặt thì bình tĩnh lắm nhưng trong đầu thì suy nghĩ đang đánh nhau luôn đó

1 hồi đấm nhau mới suy nghĩ thì anh với cậu và anh cũng đến nhà
Hanbin bước vội xuống xe Taerae cũng tắt xe r vội chạy theo Hanbin

Taerae : Hanbin !!

Hanbin : ..a .cả...cảm ơn đã đưa tôi về cậu...cậu cũng về đi trời tối rồi ..tôi..tôi vào nhà đây

Taerae : Hanbin chờ chút , nghe tôi nói 1 câu thôi được không

Hanbin mở cửa định bước vào nhà thì Taerae kéo tay cậu lại

Hanbin : có..có j mai nói cũng được mà

Taerae : không được

Thấy Taerae kiên quyết như vậy cậu cũng không cản nữa chỉ là hiện tại cậu có hơi xấu hổ nên không dám đối mặt với anh

Taerae : cậu biết bọn tôi thích cậu rồi , nó là sự thật không có đùa giỡn j hết, nên Hanbin à từ h đừng tránh mặt bọn tôi nữa nha

Hanbin : cái...cái này tôi cần sũy nghĩ

Taerae : được , cậu suy nghĩ kĩ vào nhé , mai cho bọn tôi câu trả lời

Hanbin : ...

Taerae : cậu chuẩn bị làm ny bọn tôi đi(◍•ᴗ•◍)❤ , còn giờ thì tối rồi , mau vào nhà đi không lạnh , nhớ ngủ sớm nha tôi về đây bye❤

Hanbin : um..bye

Nhìn theo chiếc xe khuất dần cậu ngồi khụy xuống , mặt đỏ hơn cà chua

Hanbin : trời ơi ngại quá đi cậu ta gần quá (;ŏ﹏ŏ)

Cậu quay vào nhà thì thấy ba và mẹ đã về rồi
họ đang ngồi trong bàn ăn chờ cậu

Nahoen : Hanbin à, về r sao , con lên thay đồ rồi xuống ăn cơm nha

Hanbin : a..ba mẹ con mới về

Yanghun : ừ lên thay đồ xuống ăn cơm nha con

Hanbin : vân..vâng ạ

Trả lời xong cậu chạy vội lên phòng , đập mặt mình vào chăn mà hét lên

Hanbin : aaaaaa chuyện gì vậy nèeeeee!!

Nghĩ lại chuyện hồi chiều thôi là khiến cậu đỏ mặt muốn độn thổ lắm rồi

Nhưng cũng phải mau chóng thay đồ rồi xuống ăn tối không ba mẹ lại lo

Thay đồ xong cũng là 10p sau ,cậu gội đầu nhưng lại không sấy cho khô qua mà cứ vác cái đầu ướt đấy xuống nhà

Nahoen : Hanbin à sao con không sấy tóc khô đi , để vậy dễ bị cảm lắm đó

Hanbin : a.. Không sao đâu ạ , ăn xong sẽ sấy

Nahoen : nhớ đó mẹ không muốn con bị bệnh đâu

Hanbin : vâng ạ

Yanghun : ngồi xuống ăn đi , bọn ta có chuyện cần nói với con

Hanbin : chuyện j vậy ạ

Cậu vừa kéo ghế ra ngồi xuống bàn vừa hỏi

Nahoen : trc khi nói việc đó ta muốn hỏi cơn điều này !

Hanbin : gì..gì ạ

Nahoen : sáng nay ai đến đón con vậy Hanbin ?
Hanbin : là ..là Lew con của lục gia ạ?! Có chuyện gì sao mẹ

Nhắc đến lục thiếu cậu lại đỏ mặt , nên nói có hơi lắp bắp
Chắc có lẽ Nahoen và Yanghun cũng nhận thấy sự đỏ mặt của con trai

Nahoen : à là Lew sao thằng bé chắc lớn lắm ha , lâu rồi ta không gặp bọn trẻ

Hanbin : mẹ ..mẹ biết họ sao ạ??

Nahoen : sao ta lại không biết , ta và phu nhân của lục gia là bạn thân mà Hanbin

Hanbin: ???!

Nhìn mặt Hanbin có vẻ hơi ngơ ông Yanghun liền nói

Yanghun : sáng nay con đã đi chung với bọn nhỏ lục thiếu đúng không chắc mấy đứa cũng chẳng xa lạ gì nên việc tiếp theo bọn ta nói sẽ liên quan đến bọn nhỏ đó

Hanbin : liên quan ??? Liên quan j cơ ạ???

Nahoen : Hanbin à mẹ xin lỗi nhưng ngày tới bọn ta phải bay sang trụ sở chính của công ty để sắp xếp lại công việc chắc có lẽ sẽ mất khoảng 2 tháng mới về....

Hanbin : đi gấp vậy ạ!

Yanghun : có 1 vài trục trặc nên đích thân bọn ta và gia đình của lục gia sẽ cùng đi

Hanbin : sao công ty nhà mình mà gia đình của lục gia lại đi chung ạ???

Nahoen : Hanbin à con không nhớ lần trước ta nói với con rằng này ta sẽ hợp tác với lục gai sao??

Hanbin : à à vâng , vậy thì ba mẹ đi cẩn thận ạ con sẽ ở nhà trông nhà cho mn không cần lo lắng j đâu ạ

Cậu nói trên môi là nụ cười tươi như hướng dương ấm áp , cũng như an ủi ba mẹ
Hai người thấy con trai như vậy thì cũng vơi đi lo lắng phần nào nhưng vẫn không an tâm mà để con ở 1 mình

Nahoen : nhưng mà... Ta không an tâm để con ở lại 1 mk đâu nên là...

Hanbin : sẽ có quản gia sao ạ??

Nahoen : ..con sẽ ở với bọn nhóc lục thiếu nha

Hanbin : dạ?? Sao lại ở với họ ạ? Con ở 1 mình vẫn ổn mà....

Yanghun : vậy bọn ta chốt vậy nhé , ngày tới con sẽ sang ở với bọn nhỏ lục thiếu nhé

Hanbin : ơ...nhưng mà...à đúng r nếu con sang đó thì nhà mình ai trông ạ , con ở nhà là được r mà ba mẹ...

Nahoen : con yên tâm nhà mình sẽ do 1 người thân trong gia đình ta chông coi , và cần tu sửa 1 chút nên con cũng không thể ở vậy nên con sẽ sang ở cùng bọn nhóc kia nhé😊

Yanghun : được rồi nói đến đây thôi , ăn cơm nào

Biết rằng Hanbin sẽ kiếm thêm lý do để được ở nhà nên ông đã nhanh nhắc cậu ăn cơm để tránh việc cậu làm nũng mà không thực hiện được kế hoạch

Hanbin ăn cơm chan nước mắt  💧
Ăn xong cậu nhận việc rửa chén nhưng mẹ cậu vẫn ngăn cản và bảo cậu lên phòng học bài , không lỡ nhưng vẫn phải nghe lời mẹ

Khi cậu đã lên phòng thì Ông Yang mới lên tiếng

Yanghun : kế hoạch liệu có suôn sẻ không em ? Anh thấy tội Bin quá hay để thằng bé đi cùng mình được không bà xã🥺



🎄❤

[Allbin] Hướng dương nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ