2. Những giấc mơ (Mini World)

20 3 0
                                    

Một cảm giác thật vui, đúng không?

Tại sao?

Bởi vì những đứa trẻ đã có  những ước mơ rất đẹp mà. Cậu không thấy sao?

Oh, lũ trẻ mới. Tôi không nhớ những đứa trẻ củ bây giờ ra sao, cũng khá lâu rồi chúng không quay lại đây. 

Phải, nhưng chúng sẽ rất vui. Vì những thứ chúng làm sẽ luôn được giữ lại, những kí ức về lần đầu tiên chúng thấy được người thổ dân, sứ giả bóng tối, trứng nổ,...kể cả ngôi nhà đầu tiên chúng tự xây nên vẫn sẽ nằm ở đó.

Phải, chúng có những giấc mơ riêng, có thế giới riêng. Cho nên chúng ta gắn kết chúng lại với nhau qua những giấc mơ đó, giúp chúng kiếm được những người bạn cùng mơ ước chung về một điều gì đó.

Giấc mơ của trẻ con rất sáng tạo, nhờ chúng mà giờ đây...chúng ta đã thực hiện được biết bao ước mơ.

Những đứa trẻ cũ chính chính là những bậc thầy về giấc mơ, chúng mơ có thể bám tường như người nhện, thuần hóa thú dữ, phiêu lưu cùng những người bạn, nhưng chúng cũng mơ phá hủy một thứ gì đó, mình sẽ giết ai đó, mình sẽ phá hủy vùng đất nào đó của ai đó.

Thật ngây thơ và hồn nhiên nhưng cũng thật quậy phá. Nhưng sâu trong thâm tâm...tôi cũng không thể ngừng ghét chúng nó...nhưng ngay từ ban đầu tôi đã luôn thương yêu chúng rồi.

Rồi tới một ngày nào đó, chúng cũng sẽ lớn, sẽ không còn mơ về những chuyến phiêu lưu đến các hành tinh, đánh bại quái vật cổ xưa, sẽ không còn mơ về những chú chó, chú chim mà chúng từng làm bạn trong cái thế giới rộng lớn này, chúng sẽ không còn mơ về chúng ta.

Mặc cho dù chúng ta có là cả thế giới, tuy đã thoát khỏi cái bóng của một biểu tượng lớn kia, dù chúng ta đã xây dựng được hình ảnh riêng thì ta cũng đã đánh mất một thứ gì đó, một thứ gì đó rất quen thuộc đối với lũ trẻ xưa kia mà ta đã đánh mất.

Bây giờ chúng ta chỉ còn dành cho lũ trẻ con ngày nay, lũ trẻ xưa kia đã coi chúng ta là quá khứ rồi, như lí thuyết một giấc mơ sẽ bị quên đi sau mười phút khi họ tỉnh dậy.

Một thế giới nhỏ nhưng rộng lớn, những quái vật che mặt vô hồn, những bóng ma đáng sợ, những con cá săn mồi ngoài biển khơi, những hộ thần đã mất nhân tính, những thần thú chỉ như một phương tiện chết đi không tiếc thương...thật tàn khốc làm sao.

Ta che đậy thế giới này bằng màu sắc rạng rỡ, những hình ảnh dễ thương...ta ban cho họ những điều phi thường khi họ ở đây.

Họ đã không còn ở đây, lũ trẻ đã thức giấc. Giấc mơ đã kết thúc, chả còn hi vọng níu kéo quá khứ.

Nên hãy cứ cập nhật, tiến lên và phát triển để cho cái ta muốn ở hồi xưa quay trở lại, những nụ cười trẻ thơ chân thật nhất.

* Cafe Cherry:

<CHÚC QUÝ KHÁCH MỘT BỮA SÁNG TỐT LÀNH>

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

<CHÚC QUÝ KHÁCH MỘT BỮA SÁNG TỐT LÀNH>

------------------

*12 GIỜ TRƯA

Nhân viên quầy: - Mình lau đi lau lại hết ly rồi, sáng bóng quá không biết có nên lau thêm không.

*3 GIỜ CHIỀU

Quản lí: - Quán vắng khách tới mức cậu lau nguyên cái quán mấy lần rồi vậy?

*10 GIỜ ĐÊM

Nhân viên quầy: - Góp ý là quản lí nên làm quảng bá cho quán đi chứ cái đà này thì một ngày mới có bốn  khách vào.

Quản lí: - Cứ để làn gió lạ nào đưa họ vào đi chứ ta mời họ vào cảm giác như ta thiếu tiền vậy đó.

Quầy tâm sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ