"Ê Kong ơi, qua đây tôi nhờ cái!"
Tiếng rống thất thanh của Best khiến ai cũng phải nghĩ rằng đó là 1 đứa con gái đang đòi mẹ mua kẹo chip chip. Đúng thế, Best đang thèm 1 bịch chip chip có nhãn hiệu là Kong.
Chờ mãi không thấy Kong đâu, Best đành phải tự đi sang phòng Kong để đi kiếm "món ăn" thơm ngon ấy đang trốn lủi đi đâu mất mà gọi thì không thấy phản hồi. Thường ngày thì Best đã quen với việc sai vặt Kong hoặc một ai đó trong team, thứ nhất là Best lười, cái thứ hai thì có lí hơn: bận edit video cho các Besties xem. Tuy nhiên là dạo gần đây Best có chăm hơn 1 chút là tự đi lấy đồ nhiều hơn, thậm chí còn tự đi nấu ăn cho mọi người sau mỗi giờ làm việc vô cùng mệt mỏi. Đến cả trời cũng phải ngơ ngác, ngỡ ngàng, bật ngửa trước sự thay đổi đột ngột của Best. Vì ngày mà Best nhìn thấy con người xinh đẹp ấy gia nhập vào team, Best biết rằng, cả đời này phải đem đi dâng hiến và tận tụy chăm sóc người kia cho đến chết mới thỏa mãn. Nhưng giờ, như một ông tướng lớn to đầu nhưng miệng còn hôi sữa, Best phải lủi thủi đi tìm Kong như chóa đi tìm chủ, bị bỏ rơi một cách không thương tiếc.
B: KONG ỚIIIIIII!!!
"Kong nó đi về nhà có chút chuyện rồi, mà có việc gì mà mày gọi nó kinh thế?"
Best quay đầu sang hướng người phát ra tiếng nói, thì ra đó là MB3R, cái thằng đã rêu rao với tất cả anh em rằng Best từng "ăn" Kong và chả có lý do đéo gì mà Best hận nó.
B: Tại sao nó chỉ báo với mày mà không thèm nói với tao lấy một tiếng? Hửm "Em bé"??
3: Thế tao hỏi nhé? Tại sao mày lại không quan tâm hay thông cảm cho nó sau vụ nó ngủ chung với Nhất Duy? Hửm? Nó ngại và vô cùng buồn tủi nên không dám nói thẳng, phải nói gián tiếp với anh em để anh em nói lại cho mày- Áiii!!
Chưa nói hết câu, Best đã tặng cho MB3R những cú đấm thẳng tay, không 1 chút nhân nhượng. Đúng lúc 17 đang tản bộ trên hành lang, vô tình nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền bước tới:
17: Ê, xin phép ai chưa mà đụng vào "người nhà" của tao thế hả BestDestroy??~
B: Là "En tê tê" đó phải không?
17 lại gần xoa đầu Ember khi cậu ta đang khóc nức nở. 17 ôm Ber vào lòng, thủ thỉ nói:
17: Lần sau đừng tiếp xúc với loại người đó nữa em nhé?
Ember ngẩng đầu, giá như cậu quen 17 sớm hơn thì lúc đó cậu chẳng bị Best bắt nạt, thậm chí còn được yêu thương chiều chuộng hơn quá khứ rất nhiều. Cậu càng khóc to hơn làm 17 trừng mắt lên, liếc nhìn con người đã đánh vợ yêu của hắn ta, sau đó...
~Tại phòng của Sếp~
Sếp lúc này đang bên cạnh Kong, Sếp nhìn từng giọt nước mắt của cậu cứ thế mà lăn xuống, làm cho đôi mắt cậu trở nên thật huyền ảo, nhưng lại long lanh đến tội nghiệp. Sếp thật lòng không nỡ để cậu 1 thân 1 mình không còn chốn nương tựa, muốn mình chăm sóc cho Kong từng ly từng tí. Sếp an ủi:
Sếp: Thôi, đừng khóc nữa, hôm sau về anh bắt thằng Best xin lỗi em cho, nhớ-*khựng lại*...
Kong đã ngủ lúc nào không hay, chàng gục đầu xuống bờ vai cứng cáp của Sếp, nước mắt vẫn còn chảy xíu xiu, làm Sếp cứ vô thức mà đưa tay lên xoa nhẹ lên má Kong, anh chợt nhói trong tim 1 chút...Nước mắt ấm nóng cứ thế mà trào chực tuôn ra, đêm nay Sếp không ngủ..
BẠN ĐANG ĐỌC
BestKong
FanfictionFic nhỏ xíu xiu này được viết vào 2 năm trước, trước khi Best đi lính