1.
" Chúng ta là những người đưa tiễn những người đã khuất về nơi an nghỉ cuối cùng, tính đồ trung thành của người chết, chúng ta kiên quyết và kiên định, không yếu lòng trước những giọt nước mắt đau thương hay run rẩy sợ hải trước cái chết."
Đó là lý do tôi nhắm mắt lại chấp nhận cái chết cận kề...
Một vụ tai nạn tồi tệ đã sảy ra với một thanh niên trẻ, cậu đang thoi thóp chờ đợi cái chết đến, cậu không làm trái luật giao thông nhưng vẫn bị nạn.
Một người lái ô tô bất cẩn lái lệch quỹ đạo đâm đầu vào lề đường dành cho người đi bộ, con đường đó tình cờ cậu đang đi và xui xẻo dính phải. Cơ thể bị va chạm mạnh khiến cho sinh mệnh cậu như đứng trên sợi chỉ mỏng manh.
Máu tươi chảy ra từ vị trí cậu nằm và mọi người vội bu đến giúp đỡ, họ ồn ào và múa mấy tay chân trong tình huống tồi tệ, những câu hỏi lo lắng trước hành động trong sự hoảng hốt nó vô nghĩ quá.
Tầm nhìn cậu dần mờ đi cùng bóng tối đang dần ôm lấy tâm trí, không thể cảm nhận được tứ chi bị tê cứng, nhịp tim như tiếng trống ầm ĩ thình thịch, phổi bị tổn thương nhói lên từng đợt, bên tai cứ vang lên ù ù nhức đầu đến khi nó im lìm không còn cảm nhận gì cả.
.
.
.
.
.
.
.
.
.Cả cơ thể như bay trên không trung đen kịt không một tia sáng.
" ...Đây là... thế giới bên kia?"
Mọi thứ tối đen không thể nhìn thấy gì ngay cả bàn tay của chính cậu, dù cậu có cảm giác mình đã cử động tay rất rõ.
"... Tôi thật sự... Đã chết à?"
Dù mọi thứ điều đen như một cái tivi bị tắt màng hình, cậu vẫn nghi ngờ cái chết của mình, dù bóng tối ôm lấy cơ thể nhưng có khí lạnh phả vào da thịt, những cái chạm cẩu thả và lỏng lẻo như giọt nước không ngừng rơi vào người, khoảng khắc đó cậu liền nhận ra abnormal.
[ Ghi chú abnormal: Sự không bình thường, sự khác thường, sự dị thường.]
"...không thể nào."
Cùng lúc câu nói thoát ra khỏi miệng, bộ não và thổi cậu như được kích hoạt trở lại, hơi thở dồn dập cùng nhịp tim điên loạn muốn nổ tung trong lòng ngực cậu, đôi mắt xám tro mở to nhìn vào khung cảnh đang dần hiện rõ.
" Hộc.... Hộc... Hộc... C- cái gì?"
Cậu sững sờ trước tình huống chưa từng sảy ra, bản thân đang ở một vị trí khác, một thời tiết khác. Hay gì là con phố ồn ào luôn làm cậu khó chịu trên đường đi thì bây giờ là cánh rừng um tùm cùng bầu trời đêm đen tối.
Bầu trời toàn mây đen che chín cùng những giọt mưa nặng hạt rơi trên gò má lạnh lẽo. Cậu nghĩ nó như một ác mộng nhưng những hạt mưa đã tát vào người cho cậu biết đó là thực.
Cậu còn sống và nằm trên vũng bùn lỏng lẻo mới tạo ra do mưa, con đường mòn đầy đất đá không bằng phẳng cùng những thân cây già tuổi che kín như ranh giới.
"... Đứng dậy, Exorcist."
Exorcist? Đó là ai?
Exorcist chóng đỡ cơ thể bằng hai tay, nâng đỡ nữa cơ thể khỏi vũng bùn chưa sâu, cậu ngước nhìn vào kẻ lạ kia, cậu bị sốc khi nhìn rõ đối phương.

BẠN ĐANG ĐỌC
Màu Đỏ
Viễn tưởngtrái tim mỏng manh như thủy tinh? oh, tôi sợ những trái tim đó, nó khiến tôi chảy máu.