Biện Bạch Hiền chết rồi.
Phác Xán Liệt dường như chết lặng khi câu nói ấy vang lên bên tai.
Chết rồi.
Chết rồi sao?
Anh cười khẩy, dùng hết sức bình sinh của mình ném vào khuôn mặt rầu rĩ của Ngô Diệc Phàm một cú đấm như trời giáng, tỏ ra không thoải mái với câu chuyện đùa nhạt nhẽo của người anh trai.
Anh mong mỏi biết nhường nào cái khuôn mặt gợi đòn của Diệc Phàm thôi không nhìn anh bằng ánh mắt đầy cảm thông kia nữa, anh mong mỏi biết nhừơng nào những lời anh ấy vừa nói chỉ là những lời nói bâng quơ . Thế nhưng nụ cười trên môi anh tắt ngấm khi giọt nứơc mắt nóng hổi rơi trên má mà Phàm chưa kịp giấu đi, anh lôi ra từ đằng sau lưng mình chíêc ba lô còn vương hơi ẩm.
Anh không nhớ Ngô Diệc Phàm rời đi từ lúc nào và cũng không biết bản thân đón chiếc ba lô Phàm Ca đưa như thế nào. Anh chỉ cảm thấy bầu trời trong phút chốc đồ ầm một tiếng trứơc mắt anh, đầu anh ong ong , ám ảnh bởi hai chữ Chết rồi.
Chết rồi, sự tồn tại của Bạch Hiền nhà anh chấm dứt chỉ sau hai chữ ấy.
...
Khi chiếc ba lô này tới tay anh thì Bạch Hiền của anh đã mất được hai tuần rồi.
Anh tự dằn vặt chính mình.
Hai tuần qua, anh làm gì ?
Hai tuần qua, cậu ở đâu ?
Anh vò đầu, đau khổ khi nghĩ đến ánh mắt tuyệt vọng của cậu thời điểm cậu bị kẹt trên chíêc máy bay ấy với hơn năm trăm hành khách xa lạ. Anh thấy trái tim mình như thắt lại mỗi lúc tưởng tượng ra sự hoảng loạn tột cùng khi nứơc bỉên tràn vào từng khoang máy, nhấn chìm thân hình nhỏ bé của cậu trong cái lạnh của bỉên lớn.
Anh biết cậu bé của anh sợ nứơc, cậu sợ đau, cậu sợ phải ở một mình.
Vậy mà cho tới phút cuối cùng của cụôc đời anh lại nhẫn tâm để cậu phải một mình chịu đựng tất cả những điều đó mà không có anh bên cạnh.
Anh là một thằng đáng chết.
......
Ba lô của cậu, ngoài một vài vật dụng cá nhân ra thì cũng không có gì đặc biệt. Chiếc ba lô luôn bên cậu trong suốt những cuộc hành trình bay qua bay lại giữa những concert, nó là món quà anh tặng cậu năm cậu tròn mười tám tuổi. Anh vẫn nhớ như in khuôn mặt cười rạng rỡ của cậu giây phút đón nhận nó từ tay anh, cậu híp đôi mắt cong cong hướng anh hạnh phúc mà khẳng định rằng từ gìơ về sau chiếc ba lô này sẽ là vật may mắn của cậu. Vậy mà gìơ đây, nó đang ảm đạm nằm trên tay anh còn cậu bé của anh lại chìn vào gíâc ngủ sâu dưới đáy đại dương lạnh lẽo.
Tấm ảnh anh chụp chung cùng cậu được lồng cẩn thận trong một khung hình, nứơc bỉên tràn vào làm nhòe đi nụ cười trên gương mặt cậu, nuốt chửng thân hình nhỏ bé giơ biểu tượng chiến thắng đứng bên cạnh anh.
Giọt nứơc mắt mặn chát lọt vào khuôn miệng, đắng ngắt đến đau lòng.
Chụp chung với em đi, anh vẫn chụp chung với chị ấy còn gì...
Ngoan, đừng làm ồn...
Chan chết tiệt, một bức thôi mà. Đi mà, đi mà...
Ay xì....
Em thật vô tâm, vô tâm đến mức bức ảnh duy nhất của hai đứa cũng mang đi mất, đến cả khuôn mặt em cũng không chịu để lại... Đây là cách trả thù của em sao? Tàn nhẫn, tàn nhẫn lắm em có biết không?