11

273 26 0
                                    

Cơ hội vừa nói liền tới rồi, vào hôm thứ bảy sau khi ăn tối, Thẩm Tại Luân lấy tiền thưởng công việc lần đầu nhận được dùng đi mua rượu ngoại.

"Uống một chút không, anh Lý?" Cậu quơ quơ bình rượu.

Lý Hi Thừa mắt nhìn chai rượu chằm chằm, do dự rồi cũng gật đầu: "Tôi đi lấy ly."

Hai người cùng ngồi trên sô pha, Thẩm Tại Luân rót cho anh một ly muốn tràn cả ra ngoài, "Của anh."

Lý Hi Thừa nhìn ly rượu đầy ắp, ánh mắt thâm trầm, "Sao hôm nay lại có nhã hứng uống rượu? Ngày đặc biệt gì sao?"

Thẩm Tại Luân hàm hồ nói: "Cũng không phải... Lần đầu nhận được tiền thưởng ở công ty, nghĩ muốn ăn mừng một chút."

Lý Hi Thừa bất động thanh sắc nhìn cậu: "Vậy à?"

Thẩm Tại Luân chột dạ sờ mũi: "... Ừ."

Cậu nhìn thấy liền biết anh muốn cụng ly, vội vàng giơ ly của mình lên, hai vành thủy tinh chạm vào nhau vang lên âm hưởng thanh thúy.

Lý Hi Thừa cười nhẹ, "Sao tôi cảm giác cậu có chút khẩn trương."

Trong bụng có dao liền chột dạ, nghe anh nói như vậy, Thẩm Tại Luân che che giấu giấu mà uống một hớp lớn, "Không... đâu có..."

"Uống từ từ thôi, rượu này dễ say." Anh nhíu mày.

Thẩm Tại Luân cười khan, "Không sao, tôi thường xuyên cùng sếp đi xã giao, uống chừng này cũng chẳng say được."

"Rượu và bia không giống nhau, độ nặng hơn rất nhiều, về sau cậu cũng uống ít lại." Anh không tán đồng mà lắc đầu.

Nếu mà uống ít thì làm sao say quắc nói ra lời trong lòng được chứ!

"Đừng lo quá, hẳn sẽ không sao đâu." Vừa nói cậu lại vừa giơ ly lên cùng anh chạm ly.

Lý Hi Thừa nhìn bộ dạng cố chấp của cậu, chỉ có thể tiếp tục cùng cậu uống.

Thực tế là, tuy miệng nói sẽ không say, thế nhưng Thẩm Tại Luân uống xong một ly đã bắt đầu có điểm choáng váng, hướng Lý Hi Thừa đối diện nhích lại gần, "Lý tiên sinh... Anh như thế nào lúc ẩn lúc hiện, làm tôi muốn váng đầu hoa mắt."

Lý Hi Thừa nhìn người bên cạnh dùng cái ánh mắt mê mang kia nhìn anh, bất đắc dĩ thở dài, "Đó là do cậu say rồi, Thẩm Tại Luân."

"Không... không có..."Cậu lắc đầu, cả người chao đảo, cầm ly lên muốn rót rượu.

Lý Hi Thừa vội vàng duỗi tay đem cái ly của cậu cầm đi, "Đừng uống nữa, lại càng say hơn đấy."

Thẩm Tại Luân: "Không được, tôi chính là muốn say mèm mới thôi."

Anh ánh mắt dừng trên mặt cậu, hai má bởi vì cồn mà phiếm hồng, nghe thấy vậy hỏi: "Tại sao lại muốn say?"

Thẩm Tại Luân "hắc hắc" hai tiếng, trực tiếp nhào vào lồng ngực Lý Hi Thừa.

Lý Hi Thừa thân thể cứng đờ, nhưng vẫn theo bản năng đỡ lấy eo cậu.

Cậu dựa vào ngực anh ngẩng đầu, đôi mắt sáng long lanh: "Anh thích kiểu người như thế nào?"

Lý Hi Thừa hô hấp cứng lại, nhìn chằm chằm đôi mắt trong như ngọc kia, chậm rãi mở miệng, "Tóc dày một chút, mềm, có đôi mắt sáng, lớn lên nhìn đáng yêu, tính tình rất tốt, làm việc cũng chăm chỉ nỗ lực."

chuyển ver • heejake • các người nghĩ sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ