Chương 1: Cứu lấy tình yêu

945 58 1
                                    


"Mày câm mồm. Quỳ xuống!"
Giọng nói đầy uy lực được thốt ra, người trước mặt mau chóng quỳ xuống trước anh, thật sự đóng kín miệng không dám hé nửa lời.

Lần đầu tiên trận cãi nhau lại diễn ra có những lời to tiếng. Quang Anh đứng im nhìn người yêu đang quỳ dưới chân, mắt đầy căm phẫn, lồng ngực phậm phồng lên từng nhịp, dường như cơn tức giận bị dồn nén đã đến lúc bộc phát.

Đại não anh hiện tại hoàn toàn muốn đánh chết người kia, đôi tay nắm chặt đến run lên. Cách đây ba tháng, bỗng dưng họ xảy ra những cuộc cãi vã,không đồng tình với quan điểm của nhau. Lí do mỗi lần rất vô lí, có thể là mới mở đầu là những lời trêu chọc mang ý buông đùa nhưng ngay sau đó câu nói bình luận về nhau nặng nề đến đáng sợ ,hay ghen tuông vô cớ, Đức Duy người yêu anh bảo anh quá xinh đẹp,cậu sợ một ngày sẽ chẳng thể giữ anh lại vậy nên cậu ôm chặt lấy anh, bóp nghẹn lối thoát của anh, món quà của fan và đồng nghiệp cũng khiến cậu ghen điên lên mà hành hạ anh cả đêm tối...

Sớm căn nhà đầy tiếng cười, ấm áp đã trở thành nỗi sợ của Quang Anh.

Anh sợ cách Duy yêu mình, sợ cách cậu ghen, sợ cách cậu ở bên trong mình mà hành hạ, sợ cách cậu nặng lời, cách cậu nhìn anh.

Đến hôm nay, Duy chạm đến giới hạn, cũng như anh không thể chịu thêm được nữa.
Quang Anh bước về với món quà đã chuẩn bị cho giáng sinh muộn, vì anh có show diễn mãi tận nước ngoài, khó để đón giáng sinh cùng người yêu. Sợ cậu tủi thân, Quang Anh muốn đặc biệt tặng cho cậu, vậy mà khi bước vào nhà, cậu lại trút giận lên anh. Rằng anh đang làm mấy việc dư thừa, lần nữa lớn tiếng trách móc.

"Duy đừng quá đáng, món quà này anh kiếm rất khó để mua tặng em. Không nhận thì thôi sao em có thể nói nó vô ích như vậy?" anh chạnh lòng đưa mắt nhìn cậu.

"quá đáng? Em thấy nó không giúp được gì thôi mà, anh nghĩ quá lên thì có. Sao anh uất ức? Chẳng phải đi qua nước ngoài quá vui quá sướng rồi, ôm eo chạm ngực cô này cô kia xong vô ý thế nào lại bị quay lên. Giờ mua quà chuộc lỗi à, thà rằng cứ nằm dài trên giường để em thưởng thức hay hơn đấy" nước mắt lăn dài trên má khi nghe từng câu của cậu, trái tim như ngưng động. Quang Anh hét lớn

"Mày câm mồm. Quỳ xuống!" Đơn giản hai chữ cũng làm Đức Duy ngậm miệng, Quang Anh chưa từng lớn giọng tới đáng sợ thế này.

Khoảng cách của hai đứa giờ rất xa, nhất là tình yêu . Anh không ngờ cái ngày chính mình cũng không thể chịu đựng được nữa lại đến sớm thế này.
Đức Duy bên đây nhận ra được cậu đã lỡ lời khiến anh tổn thương. Tự trách cậu ngu ngốc, ân hận giờ cũng muộn màng ,Đức Duy chỉ đành cúi mặt không dám nhìn anh. Lúc nãy, thứ cuối cùng đánh thức cậu là dòng nước mắt lăn dài, đôi mắt đượm buồn và sững sờ của Quang Anh.

Bỗng cái mát lạnh chạm vào bên má, cậu hơi ngước lên. Liền cảm nhận được vị ngọt đầu môi, anh đang chủ động hôn cậu.

Ừ nhỉ? Đã bao lâu rồi, cậu chưa hôn anh? Chẳng nhớ nổi, chỉ là cậu thèm cái rụt rè và nhẹ nhàng này nhiều lắm. Mau chóng lấy được cơ trên, giữ lấy cánh môi anh, một chút dày vò, một chút yêu thương.

Muốn thêm nữa nhưng Duy biết mình đang rất sai, yên lặng để anh tách môi nhỏ khi hết dưỡng khí.

"nhịp nhàng chút nữa, anh thở gấp như thế khó chịu đấy" Duy vừa nói vừa xoa lưng cho anh

Tư thế từ khi nào đã thành anh ngồi trên đùi cậu thở hổn hển, được em lớn chỉ bảo mãi mới vừa nhịp đập. Cậu chú ý đến mắt anh còn hơi long lanh, gò má còn dòng nước mắt, nhẹ nhàng lau đi.

"em xin lỗi bé... Em biết lỗi rồi, em sai lắm, xin lỗi bé, xin lỗi Quang Anh" cậu vòng tay qua, ôm nhẹ lấy anh, rúc mặt vào lòng ngực anh thủ thỉ: "bé giận em cũng được, đừng ghét em"

Miệng người được ôm bất giác cong lên, Đức Duy gọi anh là bé, gọi anh bằng tên thật, anh luồn bàn tay mũm mĩm vào tóc cậu, xoa xoa cố tình làm nó rối tung lên. Ấm quá, trong lòng Duy ấm thật đấy.

"không ưa, nhìn mặt Duy thấy ghét, không thèm yêu nữa, đi ra đi, bé ghét Duy rồi" trong lòng cảm thán hơi ấm cậu ta, qua miệng anh lại thâm độc nói ghét cậu.

Đức Duy xiết vòng tay lại, lắc lắc đầu: "thôi đừng ghét em, em dẫn bé đi ăn nhé? Đưa bé đi quậy banh Hà Nội luôn, hay bé thích hoodie của em? Cho bé hết luôn đấy, đừng ghét em mòo"

Quang Anh bật cười, ừ bến đỗ lớn nhất là khi cả hai đã vào ngõ cụt vẫn có thể nắm tay nhau bước ra khỏi nơi tối tăm ấy. Nó là tình yêu, là hạnh phúc , là bên người ta yêu.

Năm ấy Đức Duy ngu dốt, sai lầm, vô cớ thật đáng ghét biết bao. May mắn lớn nhất khi người cậu yêu và yêu cậu là Quang Anh, thật tuyệt vời khi cái hôn của anh níu dữ được cả mối tình.

Vì anh không muốn mất cậu, anh tin cậu cũng vậy.

"Quang Anh, cảm ơn anh, vì mọi thứ" trên đoạn đường dài, Đức Duy đang trở anh đến quán ăn đã đặt sẵn, tự dưng mở lời, một tay đưa đến phía bụng mình nơi có cánh tay kia đang ôm chặt lấy

"ừm, cảm ơn em"

"Nắm chặt tay em nhé. Gỡ ra là lạnh đấy"



End






___
Tình yêu, tôi không hiểu nó, tôi không nhận được ở hiện tại, tôi chưa từng tin. Nhưng thứ yêu đấy, nó mãnh liệt lắm. Nên nếu có thể, hãy yêu, yêu đến khi không thể nữa.
___
Có thể là cứu vãn? CapRhy quá đẹp, tôi không ngược được.

CapRhy _ Helianthus annuus Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ