Blade x Reader (1)

738 31 6
                                    

Đây là chap do tay toy  viết nha (>人<;)

Mà tôi cũng ko nắm chắc cốt truyện đâu =))) có gì sai bảo tui sửa nhé.

Đừng hi vọng vào một đứa văn có 7đ :'))

Reader trong này thuộc tộc Hồ Ly nha :)))


Fic khoảng 700 từ.











Bạn là ai? Blade không nhớ nữa... Kí ức cứ mơ hồ, Blade thậm trí còn không nhớ nổi khuôn mặt, giọng và ngoại hình của bạn từ lâu lắm rồi, hình bóng của bạn cứ bám lấy tâm trí Blade như thể đang nhắc nhở Blade rằng. Hãy đi tìm hình bóng đấy đi.


Và rồi... ngày nào đến thì cũng sẽ đến.




Blade gặp bạn trong lúc bạn đang đi dạo qua một con hẻm nhỏ, vì ở đó có những con mèo con không nơi nương tựa nên bạn thường xuyên đến đó cho những con mèo đó ăn. Còn vì sao bạn không mang bọn mèo về nhà á? Tất nhiên là mang mèo về thì bạn chỉ có ngủ ngoài đường thôi, anh trai bạn bị dị ứng với lông mèo mà bạn đang ở ké nhà anh trai bạn nên bạn phải  ngậm ngùi chấp nhận số phận mà thôi. 

Trong lúc đi vào con hẻm thì bạn thấy một dáng người cao ráo, mái tóc xanh xám đậm được tô điểm bằng màu đỏ đậm dần ở phía  đuôi tóc,  ngồi gục trong góc tường, mùi máu sộc thẳng lên mũi bạn làm bạn không chịu được mà ho vài tiếng.

Con hẻm tối đến nỗi bạn phải nheo mắt mới thấy những vệt máu dính trên người đàn ông đó. Bạn hoảng loạn, lục xem trong túi có đồ sơ cứu nào không. Vì dạo gần đây Xianzhou Loufu đang gặp rất nhiều vẫn đề mà bạn cũng là một Y sĩ của Sở Đan Đỉnh nên việc bạn mang theo đồ sơ cứu là chuyện bình thường

Lục đồ mãi mới thấy băng gạt lẫn một lọ thuốc khử trừng bạn vừa mua ban nãy, bạn nhanh chóng sơ cứu cho người đàn ông mà không hề hay biết rằng người đàn ông đã tỉnh từ lúc nào, gã cứ ngồi im đấy nhìn từng cử chỉ nhất động của bạn, gã thầm nghĩ rằng bạn thật ngây thơ vì đây không phải là máu của gã, mà là của những kẻ mà gã đã giết.

Lúc sơ cứu xong thì bạn thấy một vết thương to đùng ngay ở ngực của người đàn ông, nghĩ đến cái liêm sỉ của bạn mà bạn phân vân mãi rằng có nên băng luôn hay đợi lúc người đàn ông tỉnh dậy rồi hỏi ý kiến của ổng. Phân vân mãi rồi bạn cũng quyết định như bao người: Cứu người trước rồi hẵng nói (ko phải là vì muốn nhìn cái zú to bự kia đâu).

Bạn từ từ cởi cúc áo của người đàn ông thì bị gã ngăn lại, bạn từ từ nhìn lên trúng ngay cái ánh mặt lạnh lùng.


"Ngươi đang làm gì vậy?"


"C-chữa trị v..vết thương...*



"Hừ. Không cần thiết"


Gã bỏ cổ tay bạn ra rồi gã cứ ngồi vậy, đến khi bạn thấy con mèo mà dạo gần đây đang cho ăn thì bạn lại nhảy tõn ra chỗ con mèo.


"A! Neko-chan!! Lại đây nào Neko-chan!"


Gã nhìn bộ dạng ngây thơ của em mà cũng chỉ biết cười trừ, một cô gái ngây thơ lại buông bỏ mọi sự nghi ngờ và cảnh giác trước một gã sát nhân. Thật là nực cười.


"Sao cô không bỏ chạy?"


"Vì tôi có cảm giác anh sẽ không làm hại tôi"



"Hừ"


Gã chỉ hừ vậy thôi, ai mà biết bên trong gã trái tim gã đang đập rộn ràng cơ chứ? Đến cả gã còn không biết cái cảm giác này là gì cơ mà. Đã rất lâu rồi ai đó mới đem lại cho gã cái cảm giác này, chắc khoảng 1000 năm rồi nhỉ? Lúc mà hắn vẫn còn là một Yingxing hiền lành, chỉ vì rơi vào Xác Nhập Ma mà hắn đã vứt bỏ những thứ cảm xúc liên quan đến phàm tục và thậm trí gã cũng vứt bỏ chính gã trong những cơn đau mà hậu Xác Nhập Ma đem lại cho gã. 


Nhưng...


Đến khi gã gặp em...


Một nàng cáo ngây thơ, cả tin đến mức ngu ngốc.


Người mà đã khiến trái tim gã đập rộn ràng trở lại.


Là nàng thơ của gã.






"Ngay từ lúc gặp em, tôi đã biết mình đã rơi vào lưới tình"








Sẽ có p2(☞゚ヮ゚)☞ anh em đợi tuiii 









Nhớ đội mũ bảo hiểm  qua từng phần =))))




Last edit: 4/1/2024

Honkai Star Rail x Reader [Trans/Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ