binnie và lời xin lỗi

575 74 4
                                    

căn bếp nhỏ đã đông đủ bốn thành viên và mọi người đều tận hưởng bữa ăn của mình trước khi bắt đầu một ngày dài, hai đứa trẻ sẽ đến trường, chan sẽ đến công ty và minho cũng sẽ rời khỏi nhà sau khi dọn dẹp một số việc lặt vặt để đến phòng tập, hôm nay cậu có một lớp dạy nên có lẽ sẽ vận động khá nhiều.

"bố có thể đến tham dự buổi hoà nhạc ở trường vào cuối tuần với con không ạ ?"

binnie, người từ đầu buổi ăn đã luôn giữ im lặng, âm thầm quan sát vẻ mặt của bố, người đang vừa ăn vừa xem gì đó trên điện thoại, thỉnh thoảng chân mày của bố sẽ nhíu lại, phần còn lại của bàn ăn chính là âm thanh rên rỉ của bokie khi đang được minho nhồi nhét thêm một ít bông cải vào phần ăn. và mọi thứ đã tạm dừng lại sau câu hỏi của binnie.

"một buổi hoà nhạc ?"

chan hỏi lại, để chắc chắn rằng anh không nghe lầm do quá bận tâm đến mail vừa được gửi đến từ cấp trên.

"vâng, bố chỉ cần đến xem thôi, mặc dù con sẽ không ở trên sân khấu, n-nhưng mà các bạn đều dẫn ba mẹ đến đó..."

binnie khá bối rối khi nói ra mong muốn của mình, là một người anh trai, và là con trai lớn của gia đình, binnie có vẻ dè dặt hơn với những nhu cầu trẻ con của mình, dù rằng cậu bé chỉ mới 13 tuổi, hoàn toàn có thể bày tỏ những mong muốn của mình với ba mẹ, nhưng từ khi người mẹ ấy bỏ lại ba cha con, có lẽ binnie đã khép mình hơn rất nhiều.

"ồ, để xem nào, cuối tuần này bố có thể sẽ phải tham dự một cuộc hợp ở công ty"

chan lại nhìn vào điện thoại, nhấp một ngụm cà phê, đôi mày lại nhíu lại khi nhìn thời gian biểu tuần này mà cấp trên đã giao cho anh, lại là một tuần đầy bận rộn với anh.

"vậy thôi ạ..."

không đợi chan đưa ra câu trả lời, binnie đã biết rõ anh sẽ không thể đến tham dự buổi hoà nhạc cùng cậu bé được, năm nào cũng vậy, chan luôn bận vào những ngày thế này, binnie cũng không còn lạ gì, chỉ là, cậu bé thật sự muốn được ngồi cạnh bố của mình, như các bạn ở xung quanh đều được ngồi ở giữa ba mẹ của họ vậy. nhưng dù có hơi thất vọng, binnie vẫn sẽ không nói ra điều đó, cậu bé biết bố mình đã cố gắng vì cuộc sống của hai anh em rất nhiều rồi, và binnie sẽ là một đứa trẻ hiểu chuyện.

"không sao đâu, chú có thể đi cùng binnie đó"

lời đề nghị của minho được cất lên, khi cậu trông thấy vẻ áy náy của chan và gương mặt buồn bã của binnie đang cố ăn hết phần ăn trên đĩa của mình, cậu nghĩ rằng cuối tuần mình luôn rãnh, và sẽ không có vấn đề gì khi dành chút thời gian cùng binnie đi xem hoà nhạc, thế nhưng, với binnie thì lại khác.

"con có thể xem hoà nhạc một mình được ạ, chú không cần đi cùng con đâu"

lại một lần nữa, binnie từ chối sự quan tâm mà minho dành cho mình, trái tim cậu hơi hụt hẫng một chút, nhưng chung quy thì cũng đã quen rồi, chỉ khẽ cười nhẹ, vẫn không từ bỏ hy vọng được cùng binnie đến buổi hoà nhạc.

"không phải các bạn đều có ba mẹ đi cùng sao ? binnie đi một mình sẽ buồn lắm đó, chú đi cùng binnie nhé ?"

chan vẫn giữ im lặng nhìn phản ứng thay đổi liên tục trên gương mặt con trai lớn, anh nghĩ mình sẽ giữ im lặng như vậy mãi nếu như nét mặt chán ghét của binnie không xuất hiện và cậu bé nói lớn.

chú minhoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ