I

162 15 4
                                    

Mùa xuân vốn không đến, khi luồng hơi ấm nảy sinh khấp khởi vùng cõi trần, trừ hòn đảo nguyên thuộc câu chuyện nơi lùi về dĩ vãng chốn lẻ loi trong cảnh vắng vẻ. 

Tái hiện khoảnh ký ức gọi là ký vãng đó, giữa năm người bọn họ có từng tồn tại một nơi toàn vẹn ở ngay chính giữa của hiện thực. Yeonjun cho rằng nặng nợ trần gian cũng chỉ là dòng hồi tưởng với người khuất bóng thời đã qua, vì thiên kiến mà đi đến cố chấp lìa xa những người thân thuộc nhất. 

Cho đến khi thời khắc nhiệt độ cơ thể người nọ hoà làm một với thân xác Yeonjun trong nụ hôn vĩnh viễn chấm dứt chuỗi ngày về sau, giấc mộng đương thời của y bỗng chốc vỡ lẽ. Thời khắc người trước mặt từng đậm sâu da diết vụt chốc hoá cát bụi chân thật tan biến vào hư không, Yeonjun nhận ra xác thịt bản thân chỉ còn là mớ dư thừa mắc kẹt ê hề nơi trần thế. Năm đó, cái chết có được gã và thứ đối nghịch với sự sống ấy đã ở đấy, ngay bên trong y.

Loáng thoáng từng đợt hơi thở trắng tựa như băng giá lênh đênh giữa bầu trời chứa đựng vạn ánh sao chập chờn không dấu vết. Đám tinh thể nhỏ và có màu như của vôi, rơi xuống tựa bông từng lớp mịn màu trắng ngà phủ trên con đường từ lâu đã không còn dấu vết bước chân đi lại. Khi tuyết rơi quanh lâu đài cô quạnh giữa rừng cây đơn độc, cũng là lúc Yeonjun tìm kiếm sự vỗ về trong giấc mộng tưởng không thực. Y bình yên tựa người vào lớp gạch sớm đã trở nên cổ lỗ, hai hàng mi nhắm sâu chìm vào tĩnh lặng dưới hàng bóng đêm hiu quạnh trải dài phía cuối chân trời. 

Mặc cảm giác thô ráp sau lưng truyền đến sớm cũng đã nguôi ngoai, Yeonjun không muốn để tâm tới chỉ là gạch lót tường dường như đã cũ, chúng nứt nẻ hết rồi nên không còn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Lúc này chút ánh sáng cuối cùng thoi thóp từ chiếc đèn cạnh bên lờ mờ chợt tắt, cạn dầu không còn sót lại giọt nào. Yeonjun lại trở nên rỗng tuếch, bên trong linh hồn như bị nuốt chửng bởi giọng nói khiến bản thân hỗn loạn.

"Nhanh."

Trong sự bối rối của việc được dẫn dắt bởi lời thúc giục văng vẳng trong tâm hồn, y cho rằng mình thực sự mất trí.

"Nhanh lên."

Một lời nhắc nhở nào đó mắc kẹt trong trái tim y, dẫn lối khiến đầu óc mơ màng lắng nghe giọng nói yếu ớt vọng lại chốn giấc mơ.

"Định mệnh của cậu, hãy tìm lấy."

Dư âm giấc mộng dai dẳng ngự trị trên đôi môi Yeonjun hẳn còn mới, y cử động khi chính mình tỉnh giấc khỏi cảnh hão huyền ngắn ngủi. Sau cơn mê vừa tắt, mùa đông giá rét nán lại trên đầu lưỡi. Ngay cả khi Yeonjun cố tìm kiếm ai đó trong không gian trống vắng thì xung quanh duy chỉ còn mảng tối đen như mực cùng hơi thở lạnh thấu đến xương, tê da thịt tràn vào miệng đắng ngắt. Khi ấy tàn dư từ hỏa dầu đọng lại rơi rớt trên khoé miệng ngọn đèn mới bắt đầu khiến tuyết trong toà lâu đài bốc hơi vơi dần đi.

Nép mình ẩn dật chốn khuất nẻo, Yeonjun rũ mắt trông qua khung cửa sổ vùng gai bén sâu rễ dưới nền băng ảm đạm, lòng nghĩ đến những mất mát trong cuộc đời mình. Khi bóng hoàng hôn bị màn đêm nuốt chửng hết, những thời đã qua không bao giờ còn trở lại, những người thân thuộc đã biệt âm vô tín, những cảm xúc khi xưa mãi mãi không còn nữa. Nếu thả lỏng thân xác mình giờ đây, y sẽ tan thành từng mảnh cuốn theo chiều gió chẳng bao giờ được thanh thản.

Yeonjun bỗng cảm thấy cơ thể ủ rũ hệt như chẳng còn sức sống, tứ chi rã rời tiếp đất chạm nền khoáng vật lạnh lẽo, đáy mắt chỉ có thể chăm chăm vào mảng hoa văn trú ngụ trần nhà trên cao. Từng hình thù hoa văn cổ điển theo lề lối xưa cũ đã không còn mang ý nghĩa xác định, chúng đang dần trở nên trắng xoá mỗi lúc trời se lạnh gió khẽ thổi vào. Bơ vơ hòa mình cùng màn đêm trơ trọi chìm vào không gian tĩnh mịch, Yeonjun thức và đợi cho đến khi hừng đông tan, bình minh đến, vậy mà chào đón y cũng chỉ có cơn gió lạnh rét mướt của ngày sớm ban mai như bao lần. 

Thế nhưng sau nhiều năm, hôm nay đã khác. Yeonjun để đôi bàn chân mình đặt bước đầu tiên ra bên ngoài toà lâu đài lãnh đạm, dọc bờ hồ men theo lối mòn đi vào con đường băng qua đoạn sông đã kết đặc. Một cảnh tượng được vẽ phác bởi đường nét mơ hồ, như thể bị lẫn vào màn sương dần hiện lên trước mắt. Những mảnh vỡ xác tàu đắm đầy thủy sinh rải rác khắp rìa ven rừng. Nơi đáy mặt hồ lất phất mưa bay, nơi gai nhọn trồi lên mặt đất dáng vẻ rũ rượi, Yeonjun thấy chúng, những bông hoa u buồn trong băng mất đi ánh sáng. Trong bóng tối mềm mại nơi y đang đứng, mưa không ngừng rơi. Trong những vũng nước cạn mắc kẹt trên mặt đất, ánh mặt trời sắc nhọn dẫu yếu ớt vẫn ngoan cố vươn đến trời cao khôn cùng. 

Ngay từ đầu, thời điểm Yeonjun quấn miếng khăn mỏng che khuất diện mạo nhã nhặn, sự thô kệch từ đoạn vải mộc đã chẳng lấn át được vẻ thanh khiết trong đôi mắt thầm lặng. Khi đồng tử độc nhất thế gian mang sắc tím của màu hoa diên vĩ năm ấy rạo rực trở lại, con mắt của thiên đường tự bao giờ nở rộ trên băng. Dần dần, Yeonjun tiến lại gần thế giới, thế giới dang tay đón nhận y. 

Thời gian dường như dừng lại và khi ấy Yeonjun biết, đã đến lúc đối diện với sự thật trong giấc mộng hằng đêm vẫn hay thao thức. Hoá ra yêu thương là một loại bệnh mà ở chừng mực nào đó người ta vẫn thường đợi chờ. 

Đầu xuân chốn này, mặt trời lên, băng tan, người thức tỉnh.

Hành TộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ