Gia đình...
Người thân...
Bạn bè...
Đối với tôi, thật là xa xỉ. Tôi hận gia đình, họ thật nhẫn tâm, họ xua đuổi tôi, tôi chả có gì. Khi bệnh hoạn chả ai hỏi thăm. Tôi rất cô đơn, tôi ghét cảm giác này nhưng giờ khóc chả có ý nghĩa gì. Nhưng giờ đây, tôi lại cảm ơn họ. Vì họ đã giúp cô gặp anh - Kim Taehyung
Tôi vẫn nhớ, tôi gặp anh qua chương trình trên ti vi - A Song For You, bài hát lần đầu tiên nghe anh hát - Miss Right. Anh thật đặc biệt, anh mang vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong anh lại ấm áp vô cùng và đó là cảm nghĩ của tôi khi gặp anh...
Danger...đã giúp tôi gặp lại anh, thì ra anh là thành viên của nhóm nhạc BTS, anh là ngôi sao luôn sáng lấp lánh trên bầu trời còn tôi chỉ là một viên đá không có gì đặc biệt. Tôi luôn ủng hộ anh, sát cánh bên anh nhưng tôi biết sẽ không có lợi gì cho tôi nhưng tôi lại bên anh, quan tâm anh. Và người ta gọi tôi là một con A.R.M.Y. Tôi yêu anh, anh có biết không? Tôi...nếu được một điều ước...tôi sẽ ước...rằng căn bệnh ung thư này sẽ không tìm tới tôi...bởi tôi có rất nhiều mơ ước...gặp anh...chỉ vậy thôi
Rồi một ngày...chàng trai đó đã biến mất...bởi nhưng lời nói cay độc từ mọi người xung quanh. Anh đau khổ...chàng trai 4D trong tim tôi đã bị mấy người cướp đi...Nhưng giờ đây tôi có thể làm gì...khóc sao? Không, tôi phải mạnh mẽ để sát cánh bên anh, ủng hộ anh...và anh đã trở lại...tôi rất hạnh phúc...có thể buông xuôi được rồi
Trên bờ vực của sống chết, tôi không hề sợ hay lo lắng bởi tôi biết sẽ có nhiều người thay tôi bảo vệ anh...lo lắng cho anh...
Bíp...bíp...
"Taehyung à, cho tới bây giờ chả có ai bên em cả. Em cô đơn lắm...nhưng em không sợ đâu bởi vì em biết anh luôn bên em mà... Cảm ơn anh đã đến bên em, cho em biết hạnh phúc là gì...Và tạm biệt chàng trai của em, chàng trai mang tên Kim Taehyung"
Notes: Cái này chỉ là tâm sự của 1 con A.R.M.Y hoi...chả có gì đặc biệt...quên nó đi...dở òm