Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác là hai cá thể hoàn toàn khác nhau, có những sở thích khác nhau, thậm chí thói quen sinh hoạt của cả hai cũng khác nhau, cuộc sống của cả hai vốn dĩ không hề có giao điểm. Nhưng đâu ai biết được, họ đã ở cùng nhau mười năm rồi, từ lúc 18 tuổi cho tới lúc 28 tuổi, mười năm không chỉ là một con số, mà là một quãng đường cả hai có nhau, là những câu chuyện thầm kín mà chỉ có cả hai mới hiểu được.
Dù cho là tính cách và lối sống chả mấy phù hợp, nhưng cả hai đều có thể cùng nhau đồng hành qua những khó khăn và giải quyết những mâu thuẫn trong êm đềm.
Hứa Dương Ngọc Trác sau khi nghe lá thư mà Trương Hân đọc cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Trương Hân rất hiếm khi để lộ điểm yếu ra ngoài như vậy.
"Chúng ta ngồi xuống nói chuyện một lát đi."
"Ừm..."
"Được rồi, cậu đừng có mà khóc giữa chừng đấy."
"Được."
"Mình rất vui vì lần này cậu đã nói lên trước."
"Cậu có nghĩ rằng mình đang quá vô lý với cậu hay không..."
"Làm gì có chuyện đó được chứ? Không phải cậu cũng đã nói là sẽ chăm sóc cho mình sao? Ngược lại, mình thấy mình mới là người vô lý gây rắc rối đây."
"Cậu lúc nào cũng phải xem xét, thuận theo những cảm xúc vô nghĩa của mình... sẽ rất mệt... hơn nữa nó cũng sẽ ảnh hưởng xấu đến cậu."
Trương Hân cúi đầu khi nói, nước mắt cứ thế không kiềm được lại rơi xuống.
"Trương Hân, nhìn mình, đừng như vậy."
Hứa Dương Ngọc Trác nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Trương Hân.
"Gần đây cả hai đứa chúng ta đều không quan tâm đến nhau nhiều, có thể vì quá bận, cũng có thể cho nhau khoảng riêng để điều độ lại nhịp sống, cậu không có lỗi, cũng không phải vấn đề chỉ ở mình cậu. Không nhất thiết phải nói xin lỗi, hay thậm chí là cảm thấy áy náy với mình."
"Nhưng mình..."
"Bạn nhỏ ngoan, không khóc nữa được không."
"Giữa chúng ta có gì mà cậu phải khóc lên thế này chứ, nếu như cậu nhớ mình, cậu cũng có thể nói như hôm nay, mình sẽ ở đây bất cứ lúc nào cậu cần, không phải sao."
"Mình nhớ cậu...nhưng cậu lại không có đi tìm mình...."
"Vậy cậu cũng không tìm mình à?"
Hứa Dương Ngọc Trác nhìn vẻ mặt có chút thống khổ của Trương Hân hỏi:
"Vậy...vậy thì mình không nói nữa."
Bộ dạng muốn phản bác nhưng không có lý lẽ này của Trương Hân khiến Hứa Dương Ngọc Trác bật cười.
"Được rồi, được rồi ~~ Mình cũng nhớ cậu nhiều."
Trương Hân ôm chặt Hứa Dương Ngọc Trác trong lòng, vùi đầu vào hõm cổ của nàng.
"Vậy...chúng ta không chiến tranh lạnh nữa nha."
"Tiểu tử thúi, chiến tranh lạnh không phải là do cậu khơi mào trước à?"
"Mình không quan tâm, giờ bọn mình làm hoà đi."
"Mình đã để cậu ôm mình rồi, như vậy là quá hời cho cậu rồi Trương Hân."
"Ừm..."
"Sau này cậu hãy ở bên cạnh mình nhiều hơn, chăm sóc mình thật tốt, mẹ Hứa không muốn nhìn thấy mình gầy đi đâu đó có nghe chưa, Trương Hân bạn nhỏ."
"Ừm ~"
"Mấy lời này là cậu tự nói trong lúc đọc thư đấy nhé, nếu không mình sẽ đi tìm người khác."
"Ai cho cậu tìm! Không cho tìm."
Trương Hân cắn cổ Hứa Dương Ngọc Trác như là một hình phạt cho nàng vì dám nói đi tìm người khác.
"Cậu lại còn dám cắn mình? Buông ra, không chơi với cậu nữa."
"Không buông. Hôm nay mình mất hết mặt mũi rồi, muốn được đền bù."
"Trương Hân, đừng có giả ngốc!"
"Hứa Dương, mình sẽ luôn ở gần cậu nhất, giữa chúng ta sẽ không bao giờ có 'lần cuối cùng' nữa đâu."
"Cậu đã nói câu này rồi."
"Mình yêu cậu."
Trương Hân ôm Hứa Dương Ngọc Trác một lúc lâu, Hứa Dương cũng vùi vào lòng ôm Trương Hân thật chặt, cả hai người ôm nhau dưới ánh trăng, chiếu sáng tình yêu của hai người.
Tình yêu không thể định nghĩa hoặc giải thích bằng lý do cụ thể. Người ta yêu nhau vì tình thương, sự đồng cảm, sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau. Tình yêu sẽ biến mất nếu như có sự cãi vã, va chạm không thể giải quyết. Vì thế, khi hai người có xảy ra mâu thuẫn hay cãi vã, bọn họ luôn phải tự thuyết phục bản thân mình 'cần phải hoà hợp', nếu đủ kiên nhẫn và bao dung, họ sẽ trao cho nhau nhiều tình yêu thương hơn.
_____
luỵ thư sinh nhật của hai bạn 🙉
hy vọng năm 2024 sẽ đối xử nhẹ nhàng với hai bạn hơn, cũng hy vọng hai bạn cũng sẽ có những sân khấu toả sáng của riêng mình. thời gian ở nhà hát còn lại rất ít, nên mình mong rằng hai bạn sẽ được tận hưởng đến phút cuối (nếu công ty không làm gì đó chó =))))).
năm mới vui vẻ!