Hwang HyunjinAnh không biết mình có thể chờ mãi để trông nhìn em từ phía xa đến bao giờ.
Anh cũng chẳng biết rồi tương lai kia, đến cả được nhìn thấy em cũng là điều xa xôi.
Em ơi, rồi anh có thể câm lặng mà nhìn em vùng vẫy trong tham vọng hão huyền của mình đến bao giờ đây?
Anh cũng không biết.
Nhưng anh có thể làm gì?
Chẳng thể làm gì cả.
Anh có tư cách gì để giữ em lại trước tương lai xa cách mà em ngày đêm trông ngóng đây?
Dẫu biết những ước mơ là muôn hình vạn trạng, nhưng em ơi, đời là bể khổ, những chuyện mai này thật sự khó đoán.
Ta nào có biết được rồi ngày mai có gì?
Tham vọng đâu có nói cho em rồi ngày mai sẽ có gì?
Không, nó sẽ chẳng nói cho ta được cái gì cả. Tham vọng của em cũng chỉ như một con dao hai lưỡi, kéo được em lên, thì cũng tự nó giết chết được linh hồn mong manh đang dày vò trong em.
Anh không biết, em không biết, chúng ta chẳng thể biết. Rồi một ngày những tham vọng ấy sẽ ăn mòn chúng ta, ăn mòn tất cả và cả chính em nữa.
Anh là ai nhỉ? Chẳng phải một ai đó xa lạ sẽ dương mắt nhìn em vùng vẫy để rồi chết chìm trong tham vọng của chính mình. Cũng chẳng phải một ai đó ghen tị rồi cười nhạo khi em một mình tiêu tan.
Anh là Lee Minho, và anh biết rằng Minho này yêu em.
Nhưng em à, thứ tình yêu này còn có thể tiếp diễn bao lâu đây?
Anh thú thật, anh cũng không biết. Điều duy nhất anh có thể nói cho em bây giờ, rằng anh cũng là con người, anh không thể tự dìm chết chính mình trong thứ tình cảm này với em.
Nhưng biết làm sao bây giờ, chắc là vì anh chẳng thiết tha sự sống, dẫu cho anh biết tình yêu là đau thương giằng xé, là thứ bóng đêm kinh khủng ăn mòn những khát khao trong anh.
Một kẻ luôn khát vọng chạm đến những ánh sáng mơ hồ trước mắt, còn một người mãi đứng đằng sau, chờ đợi người kia ngoảnh đầu.
Thật vô vọng phải không em?