Chương 2

88 6 0
                                    

⚠️ : OCC, OCC, OCC

CP : NARUSASU ( NaruTOP x SasuBOT )

Au : Rosie

Idea / Trình bày : By me-Rosie

Đây hoàn toàn là nguyên tác của mình, không đem đi đăng ở bất cứ đâu nếu chưa liên hệ trước và có sự đồng ý của mình- KHÔNG CHUYỂN VER

Văn phong và trình độ của mình vẫn còn kém, nếu có gì sai sót mong bạn đọc có thể góp ý nhẹ nhàng 💗

****************


Một lần nữa choàng tỉnh – Tá Trợ cảm nhận bản thân không còn ở chỗ của hài tử, bởi xộc vào mũi y là mùi thơm nhè nhẹ của hoa tử đinh hương, loài hoa thường xuyên được trưng trong tẩm điện của y. Tá Trợ cau mày, khẽ ngồi dậy, mái tóc đen nhánh rũ xuống cơ thể. Hơi vén mai tóc ra sau tai, Tá Trợ nhẹ giọng gọi kẻ hầu. Bên ngoài, thanh âm của Tư Nhi vang lên, nó cẩn thận vén tấm màn lụa màu đỏ nhạt sang hai bên, cung kính đáp lại y.

-Bản cung nhớ bản thân đã ở đông viện của hoàng tử, sao bây giờ lại ở đây ?

-Bẩm, là hoàng thượng sai người đưa nương nương về

-Hoàng thượng ? Vậy Mạn Diễm ? Hài tử có làm sao không ? đứa trẻ không bị đưa đi chứ ?

Tá Trợ giật bắn mình, giọng y gấp gáp

-Thưa, đại hoàng tử đang ở chỗ của Thái Sư, không bị đem đi đâu hết, hoàng thượng cũng không ra chỉ thị gì. Chủ tử đừng lo lắng

Tư Nhi phần nào hiểu được tâm tư chủ tử, nó nhẹ giọng trấn an

-Vậy thì tốt…Nhưng tại sao hoàng đế lại biết chuyện bản cung đến đông viện ?

Tá Trợ đặt tay lên ngực, thở dài nhẹ nhõm…Song, chưa trấn tĩnh được bao lâu, y đã nhanh chóng cau mày, mi tâm nhíu lại trầm tư

-Nô tỳ cũng không rõ, chỉ là công công bên cạnh hoàng thượng đột ngột đến tìm giữa canh tư*, nói đưa hoàng hậu về tẩm điện, hoàng thượng sẽ đến tìm. Nhưng sau có lẽ thấy chủ tử đã ngủ nên không đến nữa

-Hiểu rồi, ngươi truyền lệnh xuống, hạ nhân bên dưới hầu hạ bản cung không chu đáo, bây giờ đuổi đi hết, chỉ giữ lại những người trung thành, hầu hạ từ vương phủ hoặc đi theo bản cung từ nhà mẹ.
-Cung Vạn Thanh từ hôm nay đóng cửa lớn không tiếp bất cứ ai nữa, miễn cho các phi tần thỉnh an, nói bản cung bệnh rồi. Kể cả là hoàng đế đến cũng phải thông truyền cho bản cung, bản cung đồng ý mới được phép mở cổng lớn

Tá Trợ day day trán, hai mắt nhắm nghiền, đôi mày phượng vẫn nhíu chặt không vui. Minh Nhân làm sao biết y rời khỏi tẩm điện mà sai người đưa về ? Chỉ có thể là do người bên dưới tay chân không sạch sẽ, một chân đạp hai thuyền…Chi bằng đuổi hết đi-
Còn cả hoàng đế kia, trên đời này vẫn là có phu quân nghi kị thê tử kết tóc mười năm, vẫn là có phu quân đan tâm cắt đứt chỉ đỏ* với thê tử sao ? Hắn một lòng đối đầu với y, cho người theo dõi để nắm điểm yếu của y, vậy Tá Trợ không muốn tiếp tục phu thê tình thâm với hắn nữa, tình còn nhưng nghĩa cạn, vốn nên chấm dứt sớm cho ổn thỏa đôi bên. Tiếc rằng Tá Trợ không thể thôi phu, tiếc rằng bản thân y vẫn còn giá trị cho Minh Nhân lợi dụng. Thâm tâm hoàng hậu hiểu rõ, hoàng đế đến giờ này vẫn còn lưu tâm đến y, chưa phế y chỉ là do muốn lợi dụng nhà mẹ Tá Trợ và không muốn thanh danh vấy bẩn, mang cái nghiệp “ sủng thiếp diệt thê ”.

[ NaruSasu ] BLUENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ