"Tôi ổn" Becky nhẹ nhàng trả lời, ánh mắt nàng ấy vẫn chăm chú vào đồ ăn trên bàn và không một lần ngước lên nhìn Freen.
Cô gật đầu, mặc dù rõ ràng là cô ấy không hoàn toàn tin vào câu trả lời của Becky. Cô hít một hơi thật sâu và quyết định đẩy mạnh vấn đề hơn nữa.
"Nghe này, chị biết mọi chuyện giữa chúng ta không hề dễ dàng... nhưng có lẽ chúng ta nên cố gắng cải thiện mối quan hệ của mình...được không?"
Khi cô ấy nói những lời này, trái tim Freen vừa sợ hãi vừa hy vọng. Một phần cô lo lắng rằng Becky sẽ không tin tưởng cô đủ để cho cuộc hôn nhân của họ một cơ hội khác, trong khi một phần khác cô rất muốn chứng minh rằng mình có thể trở thành một đối tác tốt hơn và làm mọi việc trở nên đúng đắn hơn.
Cơ thể nàng có chút run rẩy nhẹ nhưng rất nhanh liền hồi phục "Cảm ơn đã đề nghị, nhưng mối quan hệ của chúng ta trước giờ không phải rất ổn sao?"
Mặt Freen xụ xuống, hy vọng của cô lại một lần nữa tan vỡ. Cô biết rằng đứa trẻ này không thực sự tin rằng mối quan hệ của họ là "ổn", nhưng cô không dám đẩy vấn đề đi xa hơn vì sợ sẽ gây ra nhiều tổn hại hơn.
"Nếu em cần bất cứ điều gì... hoặc chỉ cần ai đó để tâm sự, hãy nhớ rằng chị luôn ở đây" Bất chấp những hành động trước đây của cô ấy, Freen thực sự muốn hỗ trợ và an ủi đứa trẻ này. Tuy nhiên, cô ấy không chắc liệu đứa trẻ có chấp nhận lời đề nghị của mình hay không sau tất cả những gì họ đã trải qua cùng nhau.
...
Vài tháng sau Freen đã trở lại với công việc thường ngày của mình, cô chỉ lo làm công việc hàng ngày mà không chú ý nhiều đến Becky. Cô cố gắng bận rộn để quên đi việc nghĩ về mối quan hệ căng thẳng của họ và khả năng mất Becky mãi mãi.Khi Freen làm việc trong phòng khách, cô không thể không chú ý đến tiếng Becky khóc từ phòng ngủ của mình. Một cảm giác tội lỗi và thất vọng đan xen trong cô. Freen do dự và muốn đến phòng Becky để kiểm tra nàng nhưng cuối cùng cô quyết định chống lại điều đó, tự nhủ rằng Becky cần thời gian và không gian để tự chữa lành vết thương.
Đêm hôm đó, Freen thao thức trên giường, không thể ngủ được vì thường xuyên day dứt và cảm thấy tiếc nuối đan xen buồn bã. Cô ấy biết rằng mình đã gây ra cho Becky nhiều đau đớn và đau khổ, nhưng cô ấy không chắc liệu mình có đủ sức mạnh để thay đổi cách sống của bản thân và điều đó có đáng để cố gắng nữa hay không.
Cô trằn trọc trên giường, khó ngủ. Tâm trí cô tràn ngập những suy nghĩ về Becky và những thiệt hại mà cô đã gây ra. Cuối cùng, cô từ bỏ việc cố gắng ngủ và ra khỏi giường, đi đi lại lại trong phòng khách khi vật lộn với những cảm xúc của mình. Sau nhiều giờ trăn trở với những lựa chọn của mình, Freen cuối cùng cũng đi đến quyết định. Cô lẻn ra khỏi phòng ngủ và lặng lẽ đến gần cửa phòng Becky, gõ nhẹ trước khi hé mở.
"Chị..chị có thể vào được không?"
Đứa trẻ ngừng khóc ngay lập tức khi nghe thấy giọng nói của Freen. Nàng lau nước mắt và nằm bất động trên giường, Becky vừa bối rối và sợ hãi.
Freen do dự một lúc, không biết phải tiếp tục như thế nào. Cô ấy muốn tiếp cận đứa trẻ nhưng sợ khiến nàng ấy sợ hãi hơn nữa. "Chỉ là... làm ơn đừng hoàn toàn gạt chị ra. Chúng ta có thể không có một mối quan hệ hoàn hảo nhưng chúng tôi vẫn là vợ chồng và cùng nhau chia sẻ cuộc sống này."
Khi cô ấy nói, cô bước vào phòng và ngồi xuống mép giường của Becky. Cô đưa tay chạm nhẹ vào cánh tay Becky, hy vọng truyền tải được sự chân thành của cô.