Hôm nay là kỉ niệm 5 năm cậu và anh yêu nhau đó!! Thật hạnh phúc làm sao khi được ở bên anh lâu như vậy...
"Hanbinie a!! Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?"_Jaewon
"Có chứ là ngày kỉ niệm chúng ta yêu nhau chứ gì"_Hanbin
"Hì hì sao anh nhớ tốt quá vậy nè , đúng là Hanbinie của em...Chụt"_Jaewon
Cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nhỏ trên má anh nhưng vẫn đủ để bên tai anh nghe tiếng nụ hôn đó phát ra như nào...
"Thôi anh đi học đây! Em có ca học chiều nhỉ? Vậy chiều nhớ đi nhé! Tối nay chúng ta hẹn nhau ở quán cà phê nơi mà chúng ta yêu nhau nhé?"_Hanbin
"Dạ oke , chào Hanbinie , đi học cẩn thận ạ"_Jaewon
"Ừ..."
Anh là Oh Hanbin hiện nay là sinh viên năm 3 còn cậu là Song Jaewon sinh viên năm nhất cùng trường đại học với anh , hồi đó cậu và anh học trung trường THCS và THPT , lúc đầu anh khá ghét cậu tại cậu hay làm phiền anh nhưng dần dần anh nhận ra được tình cảm của cậu dành cho anh nên cũng dần mở lòng ra và nơi hai người hẹn hò đầu tiên chính là quán cà phê quen thuộc của cả anh lẫn cậu...
Đến tối màn đêm gần như bao bọc cả bầu trời chỉ còn chút sao trăng chiếu sáng , cậu đã ngồi đợi anh từ lúc 7h tối rồi mà anh hẹn lúc 8h mà đến sớm làm chi? Quay lại nhìn đồng hồ giờ đã là 9h tối sao anh đến lâu quá vậy nè? Khách trong quán cũng lần lượt đi ra hết chỉ còn vài người khách và cậu đang ngồi đợi anh...
Rồi một lần nữa nhìn lên đồng hồ...ồ...vậy mà đã 11h30' rồi đó anh đến muộn thật nè , rất may quán cà phê này thường mở đến 12h đêm cơ...ngồi lướt điện thoại chán quá nên cậu mở Spotify ra nghe playlist của mình , vừa hết bài này thì chợt bài hát cậu khá thích lại vang lên...
Từ nụ hôn đầu tiên
Chờ đợi anh triền miên
Nhớ về anh phát điên
Lỡ nhắn tin liệu anh có phiền?Cậu cứ ngân nga bài hát , còn mắt thì vẫn hướng phía cửa để chờ đợi bóng hình quen thuộc của anh...
Ngồi uống cà phê đến tối
Không giờ rồi mà anh chưa tới
Cà phê cứ tí tách rơi
Anh quên mất em rồiCứ ngân nga bài hát này mãi , khi bài hát này vừa kết thúc thì đồng hồ vừa chỉ điểm 12h , cậu vội nhận ra có lẽ mình nên về rồi...
Trên con đường về nhà cậu thấy có một đống người bu vào một chỗ chả thể kìm được cái nết hóng hớt của mình cậu cũng liền ra xem...Nhìn vào thì chợt thấy có một cậu chàng trông rất đẹp đang nằm bê bết dưới đường cùng vũng máu từ từ lan ra và đó chẳng ai khác ngoài anh...
Cậu thấy cảnh tượng đó không chịu được mà những giọt nước mặn từ từ chui ra khỏi khóe mát , sống mũi đã cay nồng đến lạ , cậu vội chạy vào ôm chầm lấy cơ thể anh...
"H-Hanbinie...anh....hức...anh làm sao thế?"_Jaewon
"Jaewonnie nè...anh sắp phải xa thế giới này rồi....ở đây hãy tự chăm sóc tốt cho bản thân mình nhé..."_Hanbin
"K-Không được đâu...híc...anh ở lại với em nhé? Em yêu anh mà , em yêu anh lắm . Anh biết điều đó phải không?"_Jaewon
"Ừ...anh biết , anh cũng yêu em mà . Cố gắng sống tốt nhé . Anh yêu e-"_Hanbin
Chưa nói hết câu trái tim anh bỗng ngừng đập , đôi tay thon đang để trên má của cậu thì buông lỏng rồi rơi xuống . Cậu hét toáng lên bảo mọi người mau gọi cấp cứu...Xe cấp cứu đã tới nhưng thật sự anh đã chẳng thể qua khỏi , anh đã ra đi lúc nói yêu cậu rồi mà...Cậu nắm lấy tay anh trong căn nhà xác lạnh tanh , vốn dĩ chả mấy ai được vào đâu chẳng qua các bác sĩ thật sự thương cậu nên mới cho vào nói những lời cuối cho một cái xác vô hồn nghe...
Cậu thật sự chả muốn xa anh đâu , vậy nên đầu cậu chợt có ý định táo bạo...
Cậu bế cái xác chết của anh lên và chạy thục mạng về nhà , cậu ăn ở hên quá mà đến bảo vệ còn chả tóm được cậu chắc Chúa đang phù hộ cho thực hiện ý nguyện của cậu đây mà...
Cậu chạy về nhà đặt anh lên giường còn mình thì từ từ cầm lo xăng đổ xung quanh phòng và căn nhà , cậu cầm que diêm lên thả xuống chỗ ngọn lửa , ngọn lửa bùng lên thật mạnh mẽ như tình cảm cậu dành cho anh vậy...Cậu nhẹ nhàng đi đến nằm cạnh anh , ôm lấy cơ thể bé bỏng mà lạnh buốt này vào trong lòng...
"Hanbinie à...em tới với anh đây , chẳng phải em có ý đồ gì biến thái hay xấu xa gì đâu . Chẳng qua em đang thực hiện lời hứa với anh thôi , em và anh đã có lời hứa chết là chết cùng nhau đúng không? giờ em đang thực hiện nè , cố đợi tí nhé anh yêu"_Jaewon
Ngọn lửa gần lan đến cậu và anh , rồi từ từ đốt cháy da thịt cả hai , cắn răng chịu đau chỉ mong rằng có thể gặp được anh trên đó...Giữa cái giá lạnh mùa đông thì ở một căn phòng nọ đang bùng lên một ngọn lửa và bên trong ngọn lửa đó là 2 cái xác đang bị thiêu cháy quấn quýt với nhau...
Thời Sự
Hôm qua ngày....tháng....năm.... có một cậu trai ôm cái xác của một chàng trai trẻ về nhà rồi tự đốt cháy căn nhà đó...
Những người xem thì nói
- chắc cậu trai kia có bệnh về tâm thần chăng?
- Cậu chàng kia chắc phải có thù oán gì với cậu trai kia mới làm thế nhỉ? Mà khiếp đến người chết rồi cũng chẳng tha , thật đáng sợ mà...
- Còn trẻ vậy mà đã đi làm thế! Bọn trẻ dạo này đổ đốn quá
- Chắc cái cậu ấy còn trẻ lắm nhỉ? Vậy mà lại còn đi đốt nhà mà còn quên mất cả bản thân cậu ấy nữa chứ!! Thật tiếc cho một tuổi trẻ
Những lời suy đoán , phán xét có tiêu cực lẫn tích cực đều chẳng phải gì cả...điều đúng sự thật là cậu làm vậy vì yêu anh , vì muốn giữ lời hứa với anh và vì muốn được ra đi cùng anh . Cậu muốn , Muốn một bữa cơm có anh , muốn một giấc ngủ có anh , muốn một lúc đi chơi có anh . Muốn một thời trẻ hay thanh xuân có anh và muốn cả cuộc đời này có anh...
____________________________________________
Cảm giác kịch bản này hơi kinh nhỉ? Nhưng mà biết phải làm sao khi tuii có hứng vt như vậy chứ!!
Thật sự cảm ơn chị @hwabin2010 đã cung cấp ý tưởng đốt cháy otp của e ạ <33
BẠN ĐANG ĐỌC
Hwabin || Cà Phê
FanfictionNgồi uống cà phê đến tối 0h rồi mà anh chưa tới? Cà phê tí tách rơi...anh quên mất em rồi , và rồi anh rời bỏ em giữa cái giá rét của Hàn . Vậy để em đốt cháy thân xác của em và anh để 2 đứa cùng nhau rời đi đến chân trời mới gọi là thiên đường nhé...