Chương 401: Em Gái Nhuyễn Manh VS Anh Trai Ngây Thơ (32)

371 21 5
                                    

Edit Ochibi

Ở góc không người, Hứa Nhã Như gọi hắn.

“Sở học trưởng!” Hứa Nhã Như ép bản thân bình tĩnh lại, cô trấn định nói, “Đầu tiên là chúc mọi người thi đấu thắng lợi. Mình có gói vội một phần quà, hy vọng cậu thích.”

Nói xong, cô nâng đôi tay.

Là một cặp bao cổ tay màu xanh lục. Bên trên có tên minh tinh bóng rổ hắn thích, kiểu dáng giống cái Như Ý đưa hắn như đúc.

Sở Tĩnh lập tức nhớ tới ngón tay Như Ý bị thương, không khỏi thất thần.

Thừa dịp này, Hứa Nhã Như đã nhét đồ vật vào trong tay hắn, “Cái đó, mình còn có việc. Gặp lại sau!”

Sở Tĩnh nhìn đồ trong tay. Muốn vứt đi, lại nghĩ nên trả về cho chủ của nó, miễn cho Hứa Nhã Như nghĩ rằng hắn nhận lấy. Liền nhét nó vào túi quần.

Lúc trở về, không thấy Hứa Nhã Như đâu, Sở Tĩnh đành phải tiếp tục giữ nó.

Luyện tập xong, hai anh em về nhà.

“Anh trai.” Đang làm bài, Từ Như Ý ngẩng đầu lên.

Sở Tĩnh nhìn về phía cô.

“Trận thi đấu, anh nhất định phải đạt điểm cao nhất nha!” Từ Như Ý nghiêm túc nói.

“…… Được.” Sở Tĩnh gật đầu.

Chính là, đáp ứng xong hắn có chút ảo não.

Đây không phải đang tranh đấu với Hàn Dĩ An sao? Tiểu tử đó nói, chỉ cần cậu ta được điểm cao nhất, thì sẽ tỏ tình với em ấy trước toàn trường.

Mình rốt cuộc đang suy nghĩ gì?

……

Ngày hôm sau, Sở Tĩnh muốn trả đồ cho Hứa Nhã Như, mới phát hiện khi thay quần, đã quên lấy ra nó ra.

Về đến nhà, hắn bắt đầu tìm.

“Mẹ, đồ trong túi con đâu rồi?” Hắn hỏi.

“À, đêm qua em gái con giúp mẹ bỏ quần áo vào máy giặt. Con hỏi em ấy xem.”

Sở Tĩnh nghe xong thì sững sờ tại chỗ.

Thứ kia nhìn là biết do nữ sinh tự tay làm đưa cho, cô nhìn thấy có hiểu lầm không?

Ngay sau đó, hắn rất nhanh lại cảm thấy không đúng.

Cô chỉ là em gái hắn, vì sao hắn lại sợ cô hiểu lầm?

Dù hắn có bạn gái, cũng sẽ rất bình thường mà?

Hạ quyết tâm, Sở Tĩnh gõ cửa phòng cô.

“Vào đi.” Từ Như Ý kêu lên.

Cô đang ngồi khoanh chân trên giường, tay cầm quyển truyện tranh, đọc rất thích thú.

Cô mặc váy hai dây lộ vai thon, ôm sát vòng eo để lộ đường nét bộ ngực tuyết trắng, làm Sở Tĩnh đỏ mặt.

“Đồ trong túi anh, em có thấy không?” Hắn ho nhẹ một tiếng, quay đầu đi.

Từ Như Ý đóng quyển truyện, mở ngăn kéo lấy ra cặp bao cổ tay, “Ý của anh, là cái này hả?”

“Ừ.”

“Ai đưa vậy?”

“Không có. Anh vốn định trả lại.”

“Em trả giúp anh.” Từ Như Ý cười tủm tỉm nói.

“…… Được.”

“Anh trai, cô ấy thích anh đó.” Từ Như Ý khẳng định nói.

Sở Tĩnh tức khắc hoảng loạn, “Đừng nói bậy.”

“Anh trai cũng thích cô ấy hả?”

“Sao có thể chứ!”

“Em biết rồi.”

……

“Hứa học tỷ.” Vừa tan học Từ Như Ý đặc biệt chạy đến tìm Hứa Nhã Như, “Anh trai bảo em trả cho chị!”

Hứa Nhã Như nhìn vật trong tay cô. Loại cảm giác bị người khác nhìn trộm được bí mật khiến cô có chút không tự nhiên.

“Không cần đâu…… Chị đã tặng rồi.”

“Nhưng anh trai nói nhất định phải trả…… Em cũng hỏi chị rồi, chị nói không thích anh ấy mà.”

Hứa Nhã Như nghẹn lời, “Chị, chị không có thích cậu ấy mà…… Hơn nữa, đồ mà chị tặng, chị chưa từng lấy lại..”

“À. Vậy thôi em vứt nhé .” Từ Như Ý nói, giơ tay lên.

Hứa Nhã Như: “……”

“Hứa học tỷ vẫn nên giữ lại tặng nam sinh đi!” Từ Như Ý rút tay về, đặt trên tay cô.

Hứa Nhã Như ảm đạm buồn bã.

Sở Tĩnh luôn rất lạnh nhạt với con gái, chưa bao giờ nhận quà ai tặng. Cô còn tưởng, mình là người đặc biệt.

[Quyển 3][Edit] [Xuyên Nhanh] Phương Án Hoa Thức Nghịch Tập Nam ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ