Chương 410: Em Gái Nhuyễn Manh VS Anh Trai Ngây Thơ (41)

111 9 0
                                    

Edit Ochibi

Từ Như Ý ôm mèo nhỏ đến tiệm thú y.

Nhân viên bận rộn qua lại xung xanh cô. Cô chậm rãi bước tới, nhìn ảnh chụp tuyên truyền hãy yêu thương động vật trên tường.

“Người trên ảnh tên là Sở Tĩnh, tình nguyện viên của chúng tôi. Tuy rằng đã năm ba, nhưng vẫn bớt chút thời gian đến đây chăm sóc chó mèo.” Người làm ở đây thấy cô nhìn mãi ảnh chụp liền giải thích.

Từ Như Ý quay đầu lại, ngọt ngào cười, “Anh ấy là anh trai em, hôm nay anh ấy có đến đây không ạ?”

Thú y nhìn đồng hồ trên tay, “Thì ra là em gái Sở Tĩnh, khó trách lại đáng yêu như vậy…… Vừa rồi có nhận được điện thoại của cậu ấy, nếu không có gì ngoài ý muốn thì lát nữa sẽ tới.”

Họ vẫn đang nói chuyện thì Sở Tĩnh đã đến. Trong tay cầm theo túi lớn thức ăn cho thú cưng, nhìn thấy cô có hơi bất ngờ.

“Anh trai!” Từ Như Ý kêu to, đưa mèo nhỏ trong lòng ra, “Hình như mèo nhỏ bệnh rồi, em đưa nó đến kiểm tra.”

“Đưa anh.” Sở Tĩnh ôm lấy.

Chẩn bệnh mèo nhỏ không có vấn đề gì lớn, có lẽ do thay đổi hoàn cảnh sống nên vẫn chưa thích ứng. Nhưng hai ngày không ăn gì làm bụng nó trống rỗng, cần phải cung cấp dinh dưỡng.

Lúc này có người đưa tới một chú chó bị tai nạn xe, bị thương rất nghiêm trọng, dường như chỉ còn một hơi. Nửa thân dưới bị nghiền nát toàn bộ, máu chảy rất nhiều.

Từ Như Ý vừa muốn tiến lên, đã bị Sở Tĩnh gọi lại: “Đừng đi.”

Cô nhất thời không phản ứng kịp, đôi mắt theo bản năng nhìn về nơi đó.

Sở Tĩnh bất chấp tất cả kéo cô qua, ấn đầu cô vào lòng ngực. Giọng hắn vô cùng mềm nhẹ: “Ngoan, đừng nhìn.”

Từ Như Ý rất an tĩnh ngốc trong lòng hắn, tim Sở Tĩnh đập có chút nhanh, âm thanh mạnh mẽ truyền thẳng vào tai cô.

“Anh à, em không sợ.” Từ Như Ý nhẹ giọng mở miệng.

“Em đừng đi, có chuyên gia xử lý.”

“Nó rất thống khổ.” Từ Như Ý nhắm mắt, dựa vào người hắn ôn nhu nói, “Em nhìn thấy ánh mắt nó bi thương. Nó không muốn chết, nhưng mà nó biết mình không sống được lâu nữa……”

Sở Tĩnh nhìn cô.

Hắn nhớ ra rồi, Từ Như Ý đã từng nói, cô có thể hiểu một ít ngôn ngữ của động vật thông minh.

“Đừng buồn, chúng ta sẽ để nó chết không đau.” Đột nhiên, Sở Tĩnh cảm thấy như vậy thật không công bằng với cô.

Hắn đau lòng vì cô.

“Ừm.”

“Như Ý, nơi này không thích hợp với em, em về trước đi. Anh sẽ đưa mèo nhỏ về sau.”

“Em muốn ở lại đây với anh.” Từ Như Ý nhìn hắn, “Em sẽ không làm phiền anh đâu!”

Sở Tĩnh thấy cô ân cần hiểu chuyện, không khỏi cảm động.

Cô gái trước mặt dường như đang lớn lên từng ngày, trở nên hiểu chuyện hơn. Hắn vẫn luôn nỗ lực khống chế tình cảm của mình, nhưng càng đè nén, ý niệm không nên có càng điên cuồng phát triển……

【 Hệ thống nhắc nhở: Độ hảo cảm của nam chủ +5, độ hảo cảm với ký chủ hiện tại là 70, độ hảo cảm với nữ chủ Hứa Nhã Như là 30. Thật là anh trai hiểu chuyện, bổn hệ thống bị hắn làm cảm động quá ~]

Ngây người cả một buổi chiều ở đây, mãi cho đến khi thú y viện sắp đóng cửa.

Mèo con cũng đã được cung cấp dinh dưỡng, có thể mang về nhà.

Người trước người sau cùng đi, tuy rằng dọc đường không hề nói chuyện, lại có sự ăn ý lưu chuyển giữa hai người

Về đến nhà, Từ Như Ý cảm giác đói bụng. Cha mẹ vẫn chưa về, cô không mở tủ lạnh xem còn cái gì ăn không, chỉ đi xem hướng dẫn, chuẩn bị làm bánh kem cho Sở Tĩnh.

Tuy rằng cô chưa từng thấy hắn ăn đồ ngọt, nhưng trước đó trên bài đăng có người đề cập tới, cô quyết định phải thử.

[Quyển 3][Edit] [Xuyên Nhanh] Phương Án Hoa Thức Nghịch Tập Nam ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ