anh và em

24 2 0
                                    

em nhìn vào bài luận văn mà em đã làm được một thời gian nhưng nó vẫn chưa hoàn thiện. áp lực đang đè nặng lên em và em cảm giác mình như đang rơi xuống biển sâu mà không tài nào thở nổi. ngoài việc nộp luận án, em còn phải viết bài kiểm tra và nộp bài tập. còn phải làm cả công việc bán thời gian. tiếng thở dài chứa đầy sự mệt mỏi của em.

hít một hơi thật sâu, đóng laptop lại, nhìn lên trần nhà và cảm giác như mơ màng . em nhớ namjoon. em ước gì bạn trai mình ở đây, nhưng em chẳng thể trách anh ấy khi anh đã đi công tác ở tokyo. em ước rằng sẽ có khoảng thời gian mà cả hai có thể dành thời gian cho nhau, âu yếm, trao nhau những nụ hôn, mỉm cười hạnh phúc về mọi thứ xung quanh anh và em.

cuộc sống bây giờ của em thật mơ hồ và vô nghĩa. em cảm thấy thế giới như sụp đổ dưới chân mình. đan chặt đôi bàn tay và rồi nhắm mắt lại. có lẽ em cần phải để cái đầu nặng trĩu muôn vàn nỗi lo nghĩ thư giãn và làm tiếp mớ hỗn độn này sau đó . em rời khỏi phòng ký túc xá và bước đi trong vô định. đôi chân em cứ lê từng bước nặng nhọc lang thang trên đường phố. em đến công viên nơi mà em và namjoon gặp nhau lần đầu.

em nhớ như in hình ảnh người con trai ấy hậu đậu đến nỗi đã làm đổ cà phê lên người em. em mỉm cười khi nhớ lại. em vội rút điện thoại ra và gửi đi một tin nhắn

" em nhớ anh. em ước gì anh sẽ ở bên cạnh em, mọi chuyện xung quanh em cứ trở nên tồi tệ hơn khi không có hình bóng của anh. nhưng không sao cả, em vẫn có thể gắng gượng được. em chỉ muốn anh biết rằng em yêu anh."

thở một hơi dài, em ngồi trên chiếc ghế gần đó và ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống cùng sắc cam dịu dàng, màn đêm cũng đã buông xuống khi mặt trăng vừa ló dạng. em nghĩ về anh, ánh trăng sáng của cuộc đời em. một nụ cười thoáng chợt nở trên môi, em nhắm mắt lại và để cảm giác nhớ nhung tràn ngập vây lấy tâm trí em. làn gió mát thổi qua làm bay mái tóc em và nó làm em cảm thấy được nhẹ nhõm thoải mái . ở đây dễ chịu và tốt hơn là ở ký túc xá, nơi mà em cảm giác như sắp bị ngạt thở, ngột ngạt.

" anh cũng nhớ em. em có biết chuyện gì đã xảy ra hôm nay..."

một tin nhắn vừa được gửi đến. em vội vàng kiểm tra chiếc điện thoại của mình.

" nhưng nó là gì? đừng để em chờ tin nhắn từ anh mãi như thế chứ."

em trả lời rất nhanh, nhưng chẳng có hồi âm nào cả. em rời khỏi công viên trong khi cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình và chờ đợi câu trả lời từ anh. sự lo lắng bắt đầu len lõi trong em và rồi em quyết định gọi cho anh nhưng không một ai nhấc máy. em tự nhủ rằng không có gì đâu, không có gì phải lo lắng cả.

em bắt đầu gọi đi gọi lại nhưng chẳng có giọng nói trầm ấm êm dịu nào từ đầu dây bên kia, không ai gọi em là nhóc con. em biết rằng mình không nên lo lắng như thế nhưng bây giờ em không biết làm gì nữa cả. có lẽ mọi áp lực đè nén bấy nay đã vỡ nát, em cảm thấy khoé mắt cay cay. em thấy mình thật ngu ngốc khi khóc vì một chuyện không đáng để rơi nước mắt. tại sao em lại thành ra như thế này? em tự hỏi.

em lại quay về phía ký túc xá, mọi điều tồi tệ bủa vây và em như không còn là chính mình nữa, cảm thấy mình như một người khác. nỗi buồn vẫn thường trực, bóng tối trở lại và đang chờ cơ hội để nuốt chửng tâm hồn em từng giây từng phút.

em không để ý đến một bóng người cao lớn đang tựa vào cột đèn trước tòa nhà ký túc xá của mình. người đó giả vờ ho để thu hút sự chú ý của em. là một chất giọng quen thuộc mà em không thể nhầm lẫn được, em có thể nhận ra giọng nói đó ở bất cứ đâu. em lập tức quay đầu về hướng có giọng nói. em nhìn người ấy thật lâu, đôi môi bắt đầu run rẩy và nước mắt chảy dài trên má.

" joonie " em thì thầm gọi tên anh và chạy về phía trước. anh dang rộng vòng tay ôm trọn đứa nhóc nhỏ bé này vào lòng.

ánh đèn chiếu xuống nơi anh đứng tựa như ánh trăng tỏa sáng, với nụ cười má lúm đồng tiền có thể làm bất cứ ai rung động, trong đó có em. tim em bỗng thắt lại khi nhìn thấy hình ảnh ấy. em có cảm giác như đang mơ, một giấc mơ đẹp đến đau lòng.

" namjoon, cuối cùng anh đến rồi." em nhìn anh với ánh mắt chứa vô vàn sự trìu mến.

" anh ở đây rồi nhóc con của anh, taehyung. "

anh thỏ thẻ khi ôm đôi tay chặt lấy em.

em chỉ gật đầu rồi tựa đầu vào hõm cổ người kia, nước mắt cứ tuôn rơi mà không có dấu hiệu ngừng lại. anh ôm chặt lấy em, đủ để cảm nhận được sự thư giãn của em trong vòng tay của mình.

" em yêu anh ".

em nói rồi đưa đôi bàn tay ôm lấy khuôn mặt anh và nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu thẳm như đại dương sâu của anh. anh từ từ cúi xuống và đặt một nụ hôn lên mũi, má, mắt và trán em. em cũng đắm mình trong ánh hào quang xinh đẹp của anh.

" anh cũng yêu em."

anh đáp lại và kéo em vào một nụ hôn say đắm. thậm chí sau ngần ấy năm, khi cả hai hôn nhau vẫn cảm giác như lửa và băng. có cảm giác rạo rực như pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm, như ánh sao vụt sáng trong tim của anh và em.

cả hai tách ra và anh cười khúc khích khiến em cũng phải bật cười với đôi mắt đẫm lệ. anh nhìn em với ánh mắt đầy yêu thương trong khi lau khô nước mắt cho cậu nhóc trước mặt. anh luôn bị vẻ đẹp của em làm cho xao động, những nốt ruồi của em, mọi thứ về em đều đẹp đến mức anh cảm thấy mình chìm đắm trong cả con người em. anh không thể ước điều gì tốt hơn bây giờ nữa.

“ em nhớ anh nhiều lắm phải không?”

anh tranh thủ trêu chọc nhóc con của mình. má của em hơi đỏ lên khi em gật đầu. anh nắm lấy tay em và cả hai bắt đầu đi về phía trước.

" sao anh không trả lời sớm hơn? anh có biết em thấy lo lắm không."

em nhắc về chuyện tin nhắn trước đó.

" à, điện thoại của anh bị hỏng rồi."

anh ngoan ngoãn trả lời như thể là người đang có lỗi, bàn tay anh cũng nắm chặt hơn. em chỉ gật đầu hiểu ý.

" anh sẽ ở lại đây một tuần nên cả hai chúng ta có thể dành nhiều thời gian bên nhau."

anh nói thêm và em nở một nụ cười tươi nhìn anh. điều ước của em vậy mà đã thành hiện thực, em vui mừng như đứa trẻ, như một chú cún con ngoe nguẩy chiếc đuôi.

anh bật cười, nhìn nhóc con đang hạnh phúc. anh cúi xuống hôn lên trán em. dành cho em cái ôm ấm áp, sưởi ấm mùa đông lạnh lẽo này.

“ nhóc con của anh, taehyung ”.

dưới ánh đèn đêm có dáng hình của anh và em bước đi giữa trời đông giá lạnh, nhưng nó vẫn ấm áp đến nhường nào. em tung tăng nhảy chân sáo vui mừng như đứa trẻ, rãi bước theo sau là bóng dáng to lớn vững trải của anh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 30, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

the moon of my lifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ