Oneshot

783 104 5
                                    

"STREAM CỦA PEANUT SẼ BẮT ĐẦU SỚM..."

[Đậu nhỏ đang live kìa]

[Hôm nay Wangho đâu có lịch live đâu mà]

[Xin chào Wangho, tại sao cậu lại live vào ngày Giáng sinh như này]

[Wangho muốn ở nhà chơi với người cô đơn chúng tôi chăng]

[Đậu nhỏ, tôi nhớ bạn muốn chết]

[Hôm nay ở nhà là một quyết định đúng đắn mà]

[...]

Trước màn hình, một chàng trai trẻ tuổi với nụ cười tỏa nắng xuất hiện. Cậu mặc một chiếc áo màu cam nhạt, cặp kính cận thường dùng đã đi đâu mất, khuôn mặt đẹp tựa tranh vẽ đỏ bừng lắc lư vui vẻ. Có vẻ chàng trai đã uống rượu, còn uống không ít. Đôi mắt cậu có chút mông lung không có tiêu cự, mơ màng vuốt nhẹ tóc, vừa cười vừa loay hoay chỉnh lại ghế ngồi trong vô thức. Dường như cậu đã không còn nhận thức được mình đang làm gì nữa rồi. Wangho gãi cổ, dựa vào lưng ghế, nhắm hờ mắt thích thú nhìn màn hình cùng dòng chữ trên kênh chat chạy loạn rồi nói bằng giọng say xỉn:

"Chào mọi người, hôm nay là Giáng sinh đó nha, vậy mà vẫn có nhiều người xem stream quá này. Hóa ra các bạn cũng cô đơn giống tôi đúng không hahaha?"

"Hahaha Sao mọi người lại mắng tôi chứ, các bạn cũng không có ai bên cạnh chứ gì, Giáng sinh mà không đi đâu thì đúng là vậy rồi"

"Giáng sinh năm nay lạnh thật đấy, tôi cũng lạnh, lạnh đến mức sắp đóng băng luôn rồi. Haha Lúc nãy đùa mọi người vậy thôi, chứ tôi mới là người cô đơn, muốn stream để nhờ mọi người làm vơi bớt sự trống rỗng của mình"

"Tôi say ấy hả, nói gì vậy chứ, tôi làm sao mà say được, chỉ là uống một chút, một chút thôi. Tửu lượng của tôi tốt lắm đấy nhá, các bạn đừng hòng dụ tôi haha"

Wangho lắc đầu, cố gắng ngăn những cơn choáng váng đang lấp đầy đầu cậu. Mọi thứ trước mắt dần nhòa đi, có vẻ là rượu đã ngấm quá rồi, lúc này thần trí cậu dường như đang lơ lửng, nó chẳng còn có thể nghĩ ngợi được gì. Wangho dựa vào ghế ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, mơ màng. Bây giờ cậu thậm chí còn không thể khống chế được giọng nói của mình.

"Mọi người muốn nghe một câu chuyện không? Một câu chuyện xa xưa chắc là đã qua rất lâu rồi nhỉ, qua rất lâu rồi... nhưng vẫn đau đớn như lần đầu... Tôi sẽ kể cho các bạn nghe nhé, câu chuyện nhỏ xíu... Câu chuyện về một con Cáo nhỏ và vị Thần tối cao..."

"Có một con Cáo nhỏ từ khi còn bé xíu đã được nghe kể về một vị Thần tối cao. Ngài quyền lực và có một sức mạnh khủng khiếp đến mức chỉ với một cây quyền trượng của mình, Ngài có thể thống nhất cả một cõi trời. Vương quốc Shurima nơi Ngài ngự trị có được sự phồn vinh và hoa lệ như hôm nay là do một tay Ngài gầy dựng. Ngài là vị Thần, là nguồn sống, là sức mạnh của Vương quốc, nơi người Shurima luôn dâng hiến cả linh hồn để tôn thờ. Đĩa mặt trời đang sừng sững phía xa kia là nơi mà Ngài ở, cũng là biểu tượng cho tinh thần và linh hồn của cả Vương quốc này. Nhưng mà chưa ai có thể đến được nơi đó, nơi ở của Ngài. Ngài thần bí như một bóng ma nhưng lại mang sức mạnh của mặt trời cháy rực"

[Fakenut] Oneshot - Con Cáo nhỏ và vị Thần tối caoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ