" Người đi gom hạnh phúc
Còn tôi nhặt nỗi buồn
Nên chỗ người nắng đẹp
Còn bên tôi mưa tuôn... "
___________________________________________Cứu thế chủ...?
Vĩ đại và mạnh mẽ...?
Sung sướng và hạnh phúc...?
....
Nó liệu có phải là sự thật?
....
Sống sót sau khi suýt bị tước mạng là vĩ đại?
Vô tình bị cuốn vào những rắc rối và phải giải quyết để giữ mạng là mạnh mẽ?
....
Hằng đêm mơ về cái ngày ba mẹ mất là sung sướng?
Mất cha mất mẹ mất cả cha đỡ đầu và bạn bè là hạnh phúc?
....
Nếu vậy thì cậu thà đánh đổi cái danh "Cứu thế chủ" để lấy lại những gì đã mất!!!
.....
Merlin ơi là Merlin... Con không muốn làm kẻ được chọn, không muốn nhận cái danh cứu thế chủ, con không hề muốn người ơi
....
" Hãy sống thật tốt để bù lại những gì đã mất... Harry Potter "
__________________________________________- Harry... Harry... Trả lời tớ đi... Cầm cự một chút nữa thôi... Xin bồ... B-bà Pomfrey nhất định sẽ cứu được bồ mà...
Chất giọng nghẹn ngào nhẹ nhàng của cô nàng Hermione vang lên, nức nở. Áp lấy bàn tay vươn chút hơi ấm cuối cùng từ cậu lên má của cô, trong nước mắt, cô bất lực khẩn khoản, lầm bầm cầu xin Merlin, cầu xin chúa trên cao giữ lại người nơi đây. Cả bầu không khí tĩnh lặng đến ngộp thở bao bọc lấy cả trường. Trong mắt họ lúc này là bao xúc cảm lẫn lộn, sự đau buồn, sự sửng sờ, sự nghẹn ngào thương tâm. Harry Potter- Vị "cứu thế chủ" vĩ đại ấy vẫn nằm đó, máu từ vùng bụng cứ thế loan ra, nhuộm mặt đất một màu đỏ sẫm của chiều tà. Cậu vương vấn chút ý thức cuối cùng, mỉm nhẹ một nụ cười an ủi cô bạn, an ủi mọi người rồi khép nhẹ đôi mắt lại, che đi con ngươi màu lục vốn đã bị đục ngầu và vấy bẩn...
___________________________________________- Harry, anh Harry Potter!!!
Một chất giọng ngọt ngào the thé như con nít vang lên nhè nhẹ bên tai cậu. Khẽ nhíu mày lại, đôi mắt lần nữa mở ra, để lộ đôi đồng tử màu lục đã được khôi phục cái vẻ thuần khiết, trong trẻo của nó, cậu xoa nhẹ gáy ngồi dậy, phát hiện bản thân đang lạc giữa một không gian trắng xóa và vô tận như không lối thoát. Lia sự chú ý đến nơi văng vẳng tiếng nói của con nít, cậu bắt gặp một thân ảnh nhỏ nhắn chỉ khoảng 20-25cm là cùng đang lơ lửng giữa không trung, cô bé tỏ ra vô cùng với mừng và thích thú, cô bé bay vòng vòng giơ tay trước trán, chào cậu theo kiểu quân đội trông rất dễ thương:- Xin chào ký chủ số 3107 đã xác nhận thành công khế ước với hệ thống H -2912. Chào mừng ký chủ đến với không gian số 1980. Rất hân hạnh được ra mắt ký chủ
Cô bé liếng thoắng làm đầu cậu load không kịp, đến khi đã "tải xong dữ liệu", cậu mới ngập ngừng cất tiếng trả lời, đôi mắt xòe tròn đầy tò mò và ngơ ngác
- Cho hỏi ký chủ với cái hệ thống là gì gì đó?
- Ký chủ là những linh hồn vô tình được ký khế ước với một hệ thống vừa mới được tạo ra. Nói cách khác, ngài đã thăng thiên ngay lúc H - 2912 tôi ra đời đó
Cất cái giọng và câu trả lời nhẹ tênh cùng nụ cười đầy ngây thơ, cô bé đã thành công làm con người nào đó đứng hình ngay tức khắc. Đúng là biết cách làm người ta bất ngờ mà
- Vậy em đem tôi đến đây làm gì?
Cậu gật gù xem như đã hiểu đối phần rồi nhìn sao cô bé chờ đợi câu trả lời. Nghe đến đây, cô bé hí hứng đảo một vòng, cái giọng ngọt ngào con nít ấy lại vang lên:
- Bẻ cong nam chủ, phá nát cốt truyện!!!
Okay... Harry từ chối hiểu
- Nhưng anh thẳng...
- Ờm... Và theo em biết, nến hoàn thành tất cả các thế giới sẽ lần nữa được sống lại đó!
- Em nói thật...?
Ánh có chút kích động nơi đáy mắt, cậu nhẹ nhàng hỏi lại lần nữa, nhìn chằm chằm chờ đợi câu trả lời. Chỉ thấy cô bé nhẹ nhàng gật đầu. Chính cái gật đầu đó làm cậu vui muốn nhảy cẩng cả lên. Cô bé mỉm nhẹ nghiêng đầu hỏi:
- Vậy anh muốn nghĩ ngơi chút hay xuyên luôn?
- Xuyên luôn đi
Cậu trả lời với chất giọng đầy hào hứng... Chờ đó nam chủ, tôi sẽ bẻ cong hết các anh!!!
28/12/2023
Nhân vật thuộc về J. K. Rowling
Cốt truyện thuộc ý tưởng của Hannie(là tôi đó:) )