Chap 1: Buổi tối

18 0 0
                                    

Mười một giờ ba hai phút tối, đường phố đang dần trở nên vắng vẻ. Mọi người đã về nhà hết, ngồi xem TV cùng gia đình, cuộn mình trong chăn với chiếc điện thoại. Dù sao trời cũng đã vào đông, cái lạnh chợt ập đến, cuốn phăng đi cảm giác ấm áp của ánh nắng mùa thu. Những người đang còn ở ngoài đường bây giờ phần lớn đều là dân văn phòng phải tăng ca đến tối muộn, Haruki cũng nằm trong số đó.

Haruki bước ra khỏi cửa công ty, gió lạnh ập đến làm cậu bất giác rùng mình. Thở dài một hơi thật sâu, Haruki bắt đầu lê những bước chân nặng nhọc về nhà. Phía trước công ty là một ngã ba, từ đây băng qua đường rồi tiếp tục đi thẳng sẽ đến một tiệm sách khá lớn. Từ tiệm sách đi thêm bốn mươi mét, rẽ trái sẽ thấy một ngân hàng nhỏ có cây atm, mở cửa 24/7. Ngay cạnh đó là tiệm in cũ, bên cạnh tiệm in là con hẻm nhỏ dài gần sáu trăm mét, chỉ cần đi qua nó sẽ đến trước cửa tòa chung cư mà Haruki ở. Đây là con đường tắt mà cậu ta tình cờ tìm thấy khi đi lạc do say rượu, từ đó nó trở thành đường đi làm mỗi ngày.

Haruki thường sẽ ghé vào tiệm sách trên đường đi làm về, mỗi lần như vậy cậu sẽ mua một cuốn về đọc. Cậu đọc đa dạng thể loại, từ hài hước, xuyên không, ngôn tình đến tâm lí, trinh thám, kinh dị. Nhưng có lẽ phần lớn là xuyên không vì sách loại này dễ đọc, số lượng lớn và đa dạng, hầu như mỗi tuần sẽ có một cuốn mới lên kệ. Câu chuyện về một ai đó với cuộc sống nhàm chán bỗng dưng được đưa đến thế giới khác, được ban cho sức mạnh mới, tham gia vào hành trình phiêu lưu, tìm thấy tình yêu của đời mình luôn có sức hút nhất định đối với đọc giả ở mọi lứa tuổi. Điều này lại càng đúng với Haruki, cuộc sống nhàm chán lặp đi lặp lại khiến cậu phát ngán. Hai mươi bảy tuổi, công việc tạm coi là ổn định với mức thu nhập khá, nhưng ngày nào cũng giống nhau cố gắng kiếm tiền để tiếp tục sống, tiêu chỗ tiền kiếm được và lại cố gắng kiếm tiền. Nhiều lần Haruki nghĩ: "Giá như bị xe tải tông chết để chuyển sinh sang thế giới khác cho rồi.".Cơ mà nghĩ vậy thôi chứ không ai lại làm thế thật cả, bằng chứng là giờ cậu vẫn tan làm về trên con đường hàng ngày đấy thôi.

Cứ bước đi theo thói quen cũng những dòng suy nghĩ miên man, Haruki giờ đã đến trước cửa tiệm sách. "Chà có vẻ hôm nay tiệm sách đóng cửa sớm." Haruki nghĩ thầm khi nhìn vào cửa tiệm tối om với chiếc cửa quấn đã được kéo xuống. Có lẽ cậu sẽ đi rút một ít tiền mặt ở cây atm tại ngân hàng rồi về thẳng căn hộ chung cư nhỏ của mình. Trong ví vẫn còn một ít tiền mặt, thường thì Haruki sẽ không rút thêm tiền nếu trong ví vẫn còn đủ tiền mặt, nhưng mai là thứ bảy, được nghỉ, tự thưởng cho mình bằng một chuyến đi chơi ngắn trong ngày cũng là một ý tưởng không tồi.

Chẳng mấy chốc Haruki đã hoàn thành việc rút tiền mặt, dù sao từ hiệu sách đến đây cũng không xa lắm. Giờ chỉ còn việc đi qua con hẻm nhỏ là về nhà. Haruki bước từng bước chậm dãi vào con hẻm. Nó khá tối, cậu bật chiếc đèn pin mini của mình để soi đường. Đường đi vắng tanh không một bóng người. Nếu ở ngoài đường lớn thỉnh thoảng sẽ bắt gặp được ai đó mang khuôn mặt mệt mỏi bước đi vô hồn thì ở đây chính xác là không có ai cả. Cũng đúng thôi, nơi này còn chẳng có lấy một bóng người vào ban ngày chứ đừng nói là lúc nửa đêm, trong cái tiết trời này.

Dị thế chuyển sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ