Tôi tha thiết ước ao mình đã nói được một lần rằng "Tớ thích cậu". Ước ao một lần cô ấy sẽ nghe được điều đó. Không phải để cho mọi thứ có một "kết thúc hạnh phúc". Chỉ là tôi không muốn tình cảm đó trở thành bí mật.
Tôi chỉ ở đó hơn hai tháng. Nhưng lại có cảm giác thực tế lâu hơn thế rất nhiều, như tôi chẳng ở đâu khác nữa ngoài nơi đó. Quãng thời gian ở đó sống động đến mức chỉ cần bất kì điều gì gợi đến, dù chỉ là một mẩu kí ức nhỏ nhất cũng khiến tất cả dần dần hiện lên, từng chút, từng chút, cho đến khi chúng trở thành một bức tranh hoàn chỉnh và lấp lánh.
*
Năm mười tám tuổi, vào mùa hè, sau kì thi Đại học mà tôi không có chút hy vọng nào, tôi theo bố mẹ chuyển nhà đến một thành phố mà trước mặt là biển, sau lưng là một ngọn núi nhỏ. Có những ngôi nhà nằm trên những con dốc thoai thoải cao dần lên, nhà nào cũng trồng một vòm hoa giấy trước cổng. Nhà tôi nằm trong số những ngôi nhà đó. Từ đây để vào trung tâm thành phố và hướng ra bờ biển cũng khá xa. Nhưng di chuyển bằng xe đạp thì rất thích vì xe chỉ việc lao xuống dốc vun vút. Dĩ nhiên lúc đạp về có hơi mệt chút nhưng tôi thường thi vị hóa nó bằng việc dắt bộ để thong thả ngắm cảnh. Ngày đầu tiên chuyển đến, tôi thò đầu ra khỏi chiếc xe tải chuyển đồ, nhận ra thành phố này gần như lúc nào cũng có mùi muối ẩn trong những cơn gió.
Tôi thích căn nhà mới này dù lý do cả nhà tôi phải chuyển đến đây chẳng hay ho gì. Sau nhiều lần tranh cãi, bố mẹ tôi quyết định sẽ cùng nhau thử lại lần cuối ở một nơi mới, xem chúng tôi có thể tiếp tục là một gia đình nữa hay không. Nghĩa là mọi thứ chờ đợi đằng trước không hẳn sẽ là một "kết thúc hạnh phúc". Cảm giác phải chờ đợi kết quả chẳng dễ chịu chút nào. Nhưng tôi vẫn không thể ngăn mình thích ngôi nhà này. Vì giàn hoa giấy màu trắng nở trước cổng rất dịu dàng, làm mát hẳn cái nắng gắt chói chang ngoài kia. Vì mỗi lần đứng ở cửa sổ, hay ngồi trước cửa chính nhìn ra phía trước, đều thấy biển xanh trước mặt. Vì mùi muối theo gió thổi đầy ắp trong nhà, trốn ngóc ngách nào cũng không thoát được.
Ngoài ra, tôi cũng thích căn phòng áp mái của mình. Tôi có một phòng ngủ hẳn hoi nhưng phần lớn thời gian tôi ở phòng áp mái nhiều hơn. Leo lên những bậc thang kêu cọt kẹt sẽ gặp ngay căn phòng đấy, khá rộng nhưng trần hơi thấp nên căn phòng sẽ khá nóng vào giữa trưa, kiểu nằm ngủ một lát tỉnh dậy sẽ thấy người toàn mồ hôi, nhưng kiểu nóng nào tôi cũng chịu được. Sự yên tĩnh đến mức có cảm giác thời gian như đóng băng ở căn phòng này là điều mà không nơi nào của ngôi nhà có được. Tôi có cảm giác mình không cần phải bận tâm đến bất cứ thứ gì khác khi ở đây vì thời gian đã đứng yên mất rồi. Từ cửa sổ của phòng áp mái, tôi có thể dễ dàng leo lên mái nhà, vào những đêm trời trong nằm ngắm sao thì rất tuyệt. Những đốm sáng lấp lánh nhỏ như không hề biết điểm dừng của mình ở đâu, cứ việc trải dài bất tận.
Tôi dành hầu hết thời gian để làm những việc y hệt nhau. Buổi sáng ngắm biển từ cửa sổ. Buổi tối ngắm sao trên mái nhà. Đọc hết cuốn sách này đến cuốn sách khác. Rồi với chiếc xe đạp đi loanh quanh vô định. Từ nhà tôi đổ xuống theo con đường dốc, rồi cứ thế đi thẳng chừng hai mươi phút nữa là vào trung tâm thành phố. Tôi mải mê chạy và rẽ vào các con hẻm nhỏ, phải trái lẫn lộn tùy thích, mê mẩn nhìn ngắm những ngôi nhà trồng hoa trên ban công, ngẩng đầu nhìn bầu trời bị cắt thành một miếng bánh hình chữ nhật dài màu xanh lơ. Cứ như vậy cho đến khi những con hẻm trở thành một mê cung và tôi không còn nhớ mình phải tìm điểm khởi đầu như thế nào. Nhưng chẳng có gì để lo lắng. Thành phố này khá nhỏ, cứ đi một chốc sẽ tìm được đường về nhà.