phân loại: oneshot, r18, niên hạ, học trò x gia sư.
- bài tập đâu lee minhyeong?
ryu minseok quắc mắt nhìn tên học trò kém mình hai tuổi. lee minhyeong co rúm người mỗi khi gia sư nhỏ dọa dẫm. thực ra bài tập hôm nay nó còn chưa làm nữa, mấy tuần nghỉ lễ mải chơi đến quên cả học hành, không ngờ ryu minseok thế mà vẫn nhớ bản thân đã giao cả một tập đề tiếng anh trong buổi học cách đây cả tháng.
thằng trai khúm núm giương mắt nhìn ryu minseok cầu mong sự thương hại, mắt nó tưởng như sắp chảy cả nước.
- anh ơi, anh tha lỗi cho em với huhu... doongie tha mất tờ đề của em đi đâu mất rồi ấy ạ...
"thằng này lại nữa rồi..." ryu minseok nghĩ vậy khi tay anh rút một tờ đề khác ra từ trong cặp sách.
- thế thì giờ em làm vào đây em nhé? làm tới đâu anh chấm tới đó. không hiểu ở đâu thì hỏi anh, anh giảng luôn cho!
lee minhyeong khóc không ra nước mắt, nó thậm chí còn chẳng đếm nổi đây là lần thứ mấy nó dùng chiêu này, ấy vậy mà anh trai trước mặt luôn có cách đối phó với tên lười học nhất thế giới là nó.
thế rồi nó vẫn ngồi trên bàn học, tay cầm bút chì, tay còn lại thì chống cằm ra vẻ suy nghĩ. nó biết nếu mình không giải xong tờ đề vẻn vẹn ba mươi câu này trong vòng bốn mươi lăm phút thì nó sẽ đi đời nhà ma. tuy nhiên cứ vào những khoảnh khắc quan trọng như thế này thì đầu óc nó lại như trên mây. nó dành mười phút đầu tiên chỉ để nghĩ về những trận liên minh lúc đêm muộn với đám bạn, rồi năm phút tiếp theo để tưởng nhớ tờ đề bị nhét xuống bồn cầu, trong vòng năm phút sau đó, nó thấy hối hận vì quyết định sai lầm của mình biết mấy... giá như nó kiên nhẫn ngồi lật lại những trang vở, giá như nó đủ khôn ngoan để tra cứu từ điển, giá như nó nhẫn nại nhắn tin hỏi đứa bạn giỏi tiếng anh của mình, ôi giá như...
- gì đây lee minhyeong? đùa anh hả?
ôi không, ryu minseok đang chửi nó, vậy là chút nữa mẹ nó sẽ biết chuyện và có lẽ chiếc điện thoại của nó cũng tới lúc nằm gọn trên nóc tủ rồi và thế là nó sẽ phải làm bạn với chiếc laptop cùi bắp chạy hệ điều hành win 7 chỉ đáp ứng đủ nhu cầu tìm kiếm thông tin.
lee minhyeong giờ này chỉ muốn quay ngược thời gian về lại ba ngày trước, khi nó quyết định xé nát tờ đề và thả trôi những mảnh giấy vụn xuống bồn cầu rồi nhấn nút xả nước, để mà đấm cho bản thân một cái, nói với cái thằng ngu trong quá khứ: "tỉnh ngộ đi thằng chó đẻ, mày sẽ không bao giờ thoát khỏi móng vuốt của môn tiếng anh!"
- có nghe không đó lee minhyeong? muốn chết hả? bốn mươi lăm phút rồi em chưa viết được một chữ nào vào tờ đề là sao? thằng nhóc này?
ryu minseok liên tục chất vấn nó, đôi môi mọng nước chu ra như đòi hôn, làm sao đây? lee minhyeong bây giờ chỉ chú ý đến hai phiến môi đang dẩu ra của anh gia sư mà thôi.
- anh ơi sao môi anh xinh thế?
trong vô thức nó thốt ra câu hỏi, lee minhyeong thậm chí còn chẳng thể kiểm soát nổi cái miệng của mình. ryu minseok tức muốn xì khói, người gì đâu bị mắng còn nhơn nhơn cái mặt ra, đã thế còn dám trêu chọc người lớn nữa?
BẠN ĐANG ĐỌC
| 23:00 ☀ guria | đằng sau chữ "thích"
Fanfiction"khi ta yêu, trái tim hòa nhịp, ngọn lửa xanh lam cháy phừng phừng thiêu đốt cả lý trí. đằng sau chữ "thích" là cả trời sao băng, cơn mưa tình yêu biến tất cả những mong ước của đôi ta trở thành sự thực." *belonged to event Blissing Sun WARNING: - O...