từ tàu điện ngầm đến nhà vệ sinh công cộng

1.7K 106 4
                                    

phân loại: oneshot, r18, quấy rối, public play, stalker yêu thầm x bạn cùng phòng nhút nhát máu m.

sinh viên năm tư đại học, suốt ngày chỉ biết tới bài vở, một sinh viên mọt sách điển hình mà mọi giảng viên đều yêu quý - đó là những gì người ta nói về ryu minseok, bạn cùng phòng của hắn. khoảng thời gian lee minhyeong chung phòng với bạn bé tính tới nay cũng vừa tròn bốn năm, bốn năm cho mối tình đơn phương của một thằng trai trẻ. lee minhyeong từng nghĩ tới việc buông bỏ và chấp nhận một ngã rẽ khác nhưng có lẽ khi ngồi xuống và lắng nghe con tim mình, lý trí trên bàn cân đột nhiên trở nên nhẹ bẫng, cứ thế đem bốn năm đó làm thước đo cho quãng thời gian lặng thầm. đã có những lúc hắn tìm cách bày tỏ lòng mình thế nhưng cứ như thể ryu minseok biết tỏng điều ấy, cậu trốn chạy ngay tắp lự và bức tường giữa cả hai cứ thế ngày một dày hơn. và từ khi ấy, có một lee minhyeong luôn theo đuôi cậu bạn nhỏ, coi việc tìm kiếm ryu minseok như một thói quen khó bỏ. giữa đám đông nơi sảnh đại học, hắn ẩn mình nối gót bạn bé. thói quen trở nên ngày càng kì lạ, tất cả mọi thứ méo mó dần đi và bên trong hắn, cây cối bén rễ kết thành trái độc.

một ngày của lee minhyeong bắt đầu vào sáng sớm, khi sinh lực tràn trề nhất, bàn chân nhẹ bước xuống giường, ngắm nhìn ryu minseok đang vùi mình trong chăn gối say giấc. bàn tay mân mê gò má trắng nõn mềm mại, những đầu ngón tay khắc họa làn mi xinh đẹp, ngón tay mò vào bên trong khoang miệng ẩm ướt khẽ mở, hờ hững chạm đầu lưỡi non nớt, kẹp lấy thân lưỡi nóng ẩm. ngay khi ryu minseok nhăn nhó trở mình thì lee minhyeong đã kịp rút tay lại, bàn tay tội lỗi mó vào trong quần, vuốt ve tuốt lộng. không gian phòng ký túc sáng sớm tưởng thanh mát mà hóa ra lại là dục vọng nhập nhèm bủa vây. lee minhyeong cố kìm nén tiếng gầm gừ trong cổ họng, dương vật trong quần đau đớn khát cầu xoa dịu. hắn ghé xuống hít lấy hít để thứ hương thơm tự nhiên của ryu minseok, quanh quẩn trước đầu mũi là mùi nước xả vải và sữa tắm mùi bạc hà, dầu gội hương liệu thảo mộc âu yếm dây thần kinh khứu giác. lee minhyeong biết mình là thằng nghiện biến thái nhất đời khi bàn tay hắn vương đầy tinh dịch đứng trước một ryu minseok dịu ngoan chôn mình trong đệm.

mỗi lần hết tiết, lee minhyeong sẽ lại lục tìm điện thoại trong balo, mở ra mục ảnh, tìm cho bằng được thời khóa biểu của ryu minseok, tới tận giảng đường của bạn bé, mắt dáo dác tìm kiếm hình bóng bé nhỏ mà vụng về. mỗi khi ánh mắt chạm nhau, hắn đều vờ như mình tình cờ tìm thấy cậu, hỏi ryu minseok một câu:

- cậu muốn ăn trưa cùng tớ chứ?

khi đó ryu minseok ngây thơ biết mấy, đôi mắt cậu né tránh cái nhìn của thằng đàn ông, giọng nói trong trẻo như thiếu niên nhỏ nhẹ nói đồng ý, mái đầu mềm mại đang cúi gằm khẽ gật. tụi nó thường ăn trong nhà ăn đại học vì sau đó hắn biết rõ ryu minseok sẽ chẳng thèm về phòng ký túc xá đâu, thay vào đó bạn hắn sẽ tìm một chỗ ngồi yên tĩnh, tránh xa những người lạ nơi thư viện và dành cả một buổi trưa vùi đầu vào những con chữ xếp thành dòng trên những trang sách khô khan.

có lẽ vì thế mà lee minhyeong cũng có thể được coi là người bạn duy nhất của bạn bé, một người sẽ không làm phiền cậu, sẽ không đánh giá con người cậu và luôn ở phía sau ủng hộ mọi quyết định của ryu minseok. vậy nên ryu minseok rất quý cậu bạn cùng phòng này. trong tâm tưởng của cậu, hắn có lẽ cũng giống như chính cậu mà thôi, cũng không muốn hòa mình vào biển người vội vã mang trong lòng tư lợi dơ bẩn và những dục vọng sâu tới không cùng không tận.

| 23:00 ☀ guria | đằng sau chữ "thích"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ