Tlin nhẹ nhàng bước qua cánh cửa gỗ để tìm kiếm giai nhân bên trong, số tấu chương thuộc về ngày hôm sau cũng đã được ngài tổng duyệt toàn bộ, nhằm chuyên tâm cho mong muốn tìm ra đáp án của câu chuyện từ cuốn sách của Liu thái y vừa trình bày ba ngày trước.
Markky đang nằm trên giường với một trạng thái vô cùng đau đớn, tay chân em đã mềm nhũn cả đi vì cơn nóng bức hành hạ không tha một giây phút nào. Bỗng dưng đằng sau có tiếng động, Markky giật thót mình, cố gắng giấu thân thể đỏ ửng vào sâu bên trong chăn, sau đó hắng giọng nói vọng ra.
"Ngươi đừng....làm phiền ta, ra ngoài đi."
Tlin không mẩy may lên tiếng, nhưng câu nói với ngữ điệu đầy ốm yếu kia lại làm ngài tò mò hơn cả. Đế vương không muốn ẩn mình lâu hơn, dù gì suy nghĩ về truyền thuyết kia vẫn đeo đuổi ngài trong hai ngày qua, bây giờ nhất định phải là lúc giải đáp. Markky vốn tưởng người đã đi, định nhắm mắt cố vỗ về bản thân nhưng nào ngờ, vai bỗng dưng bị đụng chạm, chăn cũng rơi xuống đất bởi một lực nhanh đến khó tin.
"Ngươi." Tướng quân nhỏ quát lớn, chồm tới cố níu tấm vải đang che đậy thân thể kỳ lạ của bản thân. Tuy nhiên vừa thấy một dáng vẻ cao lớn đứng trước mặt, em liền giật mình, cả người cứng đơ không thể nhúc nhích dù chỉ là một ngón tay.
"Sao lại yếu ớt và phản ứng chậm thế này hả, ái phi?" Tlin bắt lấy hai tay em đè xuống gối, Markky đã yếu đến mức không thể chống trả, cả người run rẩy một cách đầy đáng thương.
"Ngươi, cút." Tướng quân nhỏ phun nước bọt vào má ngài, giọng điệu khác hẳn với thân thể, vô cùng cứng cỏi.
"Nghe bảo, ngươi là con lai..." Tlin cười đầy thích thú, phát ra một câu nói bâng quơ nhưng chính ngài biết chắc chắn nó sẽ làm con thú nhỏ dưới thân sợ đến không thể nào phản kháng một cách lì lợm nữa.
"Ngươi....làm sao biết?" Markky run rẩy trả lời bằng âm thanh ngập ngừng, cơn nóng ngự trị trong thân thể em sau khi bí mật bị phát hiện đã nhanh chóng phản ứng nhiều gấp bội. Nó dồn dập gấp rút đến nổi làm em thống khổ co rúm người, làn da chuyển dần sang sắc đỏ mị hoặc.
Tlin ngỡ ngàng trước hành động cự quậy đau đớn của người dưới thân. Nhưng hơn hết phản phất trong người ngài đang là cảm giác hưng phấn kỳ lạ, bởi lẽ vai áo Markky từ lúc nào đã tụt hẳn sang hai bên, để lộ nhũ hoa sưng lớn với màu sắc cực kỳ câu nhân, tựa như lên tục nhủ vào tai Tlin, cầu xin ngài mau mau âu yếm nó đi. Cảnh xuân hiện ra, ngài càng nhìn càng không thể điều khiển chính bản thân mình, đế vương nhanh chóng đè em xuống chiếc giường rộng, đem y phục của giai nhân thoát ra, toàn bộ ném xuống giường.
Markky đã bị dục vọng bức đến mức gần như không còn chút thanh tỉnh nào, nỗi phấn khích ấy len lỏi vào mọi tất thịt em mang, thủ thỉ vào não tướng quân nhỏ những câu như thể bỏ cuộc đi, ngoan ngoãn để người kia thưởng thức mình. Nhưng số lý trí ít ỏi của em vẫn luôn chống đối, khoé môi đẫm dịch vị vì thở dốc cố gắng phát ra những âm thanh nhỏ xíu.
"Đừng, đừng chạm vào nơi đó, cầu xin ngươi."
"Thật đẹp, nó sẽ có vị gì nhỉ?" Bàn tay to lớn của đế vương chạm vào bầu ngực tròn như thể một chiếc màn thầu, sự mềm mại của nơi đây khiến cổ họng ngài khô khốc như thể bị rút đi toàn bộ nước. Ham muốn kỳ lạ thoi thúc đế vương xoa nắn mạnh hơn, đem quầng vú bóp đến biến dạng, tràn sâu vào lòng bàn tay.
YOU ARE READING
Tlin Markky - Tù nhân
FanfictioncaoH: Markky, hoàng tử nước Sowan do một lần hiếu chiến mà gây ra lỗi lầm vô cùng lớn khiến toàn bộ quân bị tiêu diệt, còn mình thì bị bắt làm tù nhân. Tlin vừa thấy gương mặt của em đã muốn chiếm hữu con người này, và trong lần để thái y chữa trị c...