Nơi cao nguyên lộng gió có chuyện tình thật đẹp (1)

32 1 6
                                    

Xin chào cô giáo, xin chào các bạn, em tên là Miyani. Ngày hôm nay em muốn chia sẻ với cả lớp câu chuyện về gia đình em. Nhà em có ba người, bố em, ba em và em. Bố em làm nghề tự do, em không rõ bố làm việc gì, chỉ biết là bố đi rất nhiều. Nhưng các chuyến đi của bố lạ lắm. Phần lớn thời gian bố ở nhà ngồi với bàn vi tính, nhưng cũng có lúc bố xách balo lên và đi tới mấy tuần mới về. Có điều, bố cũng chỉ đi lâu nhất là một tháng, vì bố thường bảo không có bố ba sẽ rất buồn.

Em thì không nghĩ như vậy. Bố không ở nhà, thì ba sẽ không phải giặt những chiếc tất bẩn bố hay quên ở dưới gầm giường, chúng hôi chết đi được! Nhưng dù sao, em cũng đồng tình với chuyện có bố thì ba sẽ cười nhiều hơn, vì bố hay làm mấy trò ngớ ngẩn chọc ba cười.

Ba em thì, ba rất là ngầu. Ba làm ở sở thú Thành phố, một mình ba quản lý đến mười mấy chuồng lừa, ngựa, lạc đà... Vì vậy, cứ mỗi chủ nhật, em lại được miễn phí vé vào cửa, lại được đặc cách vào hẳn chuồng sờ vào mấy con thú, thích lắm! Ba em còn từng đỡ đẻ cho một con ngựa nữa, ngầu ghê cơ! Em rất muốn được xem, nhưng ba bảo cần phải đủ tuổi mới có thể nhìn được, nếu không các con thú sẽ cảm thấy không thoải mái. Nên từ giờ em sẽ ráng đợi, khi nào được chứng kiến, em sẽ kể cho mọi người nghe.

Còn một điều nữa mà em chưa kể. Đó là ba em không phải người Nhật, mà ở chỗ khác, xa lắm, em cũng không phát âm được. Hình như có đuôi gì đó sờ - tan thì phải. Nói như vậy tức là em là con lai, mang hai dòng máu. Em không hiểu lắm chuyện "mang hai dòng máu", thế nghĩa là trong cơ thể em có hai dòng máu xanh và đỏ chảy song song, hay là nửa bên trái máu đỏ, nửa bên phải máu xanh? Thật là kỳ lạ!

Nói về chuyện tình của bố với ba, về việc tại sao hai người quen nhau được rất là ly kỳ. Bố nói ban đầu bố không biết ba là ai cả, là ba phải "lừa" bắt cóc thì mới lấy được chồng. Em thì không tin lắm chuyện ấy, vì bố trông rất là bình thường, chỉ có mấy giải thưởng này nọ thôi, còn ba em thì đẹp lắm. Ba em là đại mỹ nhân đó, ai gặp cũng khen. Nên không thể nào có chuyện ba em phải đi lừa người mới lấy được chồng cả...

1.

Cứu tôi! Cứu tôi với! Ai đó cứu tôi ra khỏi mớ bòng bong này với! Thề có ông bà tổ tiên trên đầu, tôi chỉ là một tay nhiếp ảnh bình thường của một đất nước bình thường, cớ sao tự dưng lại thành "vợ" của người khác thế này?

Thánh thần thiên địa ơi, tất cả những gì tôi làm, chỉ là nhặt giúp một chiếc khăn cho người khác thôi cơ mà.

Vì tạp chí du lịch tôi quen đặt hàng chụp một bộ ảnh mang hơi thở khoáng đạt, tự do nên lần này tôi đã quyết định sẽ ra nước ngoài để tìm kiếm không khí mới. Tôi dự định sẽ tới một số quốc gia có nhiều cao nguyên, có các dân tộc du mục, hy vọng mình có thể bắt được những khoảnh khắc đáng giá. Bởi vậy mà mới đặt chân đến vùng đất Kyrgyzstan này. Nhưng tôi không dừng ở thủ đô mà đi lên tận vùng cao nguyên hoang sơ và bình dị nhất, với độc một anh hướng dẫn viên bản địa có vốn tiếng Anh bập bẹ chỉ ngang tôi. Chúng tôi đến đúng dịp hội xuân (ở đây mừng năm mới cổ truyền tầm cuối tháng 3 đầu tháng 4), nhân tiện tham gia luôn một phiên chợ hết sức nhộn nhịp. Người mua bán nhiều, đi chơi cũng nhiều, lại toàn mặc quần áo cổ truyền, khỏi phải nói tôi bấm máy lia lịa tới mức nào. Cho tới khi ống máy ảnh của tôi bỗng tối đen. Hóa ra là do một chiếc khăn mắc vào. Đó là một dạng khăn dệt tay thường có trong trang phục của người dân bản địa. Theo quán tính, tôi nhìn lên phía trước. Trên tôi vài bước, có một nhóm thanh niên đang lựa vài dụng cụ làm nông. Tôi quyết định đến hỏi thử, với niềm tin bất diệt rằng bất cứ đâu cũng biết tiếng Anh và bất cứ ai cũng hiểu giọng phát âm dở tệ của mình. Vậy đấy, chỉ nhờ vậy mà tôi đã hiên ngang tiếp cận họ và đưa ra chiếc khăn. Khỏi phải nói, họ trố mắt nhìn tôi rồi phá lên cười nắc nẻ. Trong lòng tôi đang tự mắng mình và bắt đầu suy tính nên chuồn thế nào cho đỡ mất mặt thì đám thanh niên ấy đẩy nhau và ẩy một người bước ra. Ấy là một chàng trai có mái tóc sẫm ưa nhìn và một bộ ria mép đẹp chuẩn theo phong cách của đàn ông nơi đây. Anh ta xổ ra một tràng, rồi chìa tay ra, ý muốn nhận lấy. Tuy tôi chẳng hiểu một chữ, nhưng cũng đoán chắc chủ nhân của chiếc khăn đây rồi, nên cũng đưa lại. Hai người chúng tôi trao đổi vài cử chỉ xã giao cơ bản, sau đó đường ai nấy đi. Thứ duy nhất đọng lại, chắc là ở mùi hương lạ thoang thoảng ở chiếc máy ảnh. Một mùi dịu nhẹ ngòn ngọt như đầu nhụy hoa mà ta vẫn thường nhấm nháp, nên tôi đoán chiếc khăn ấy hẳn là của người yêu anh chàng vừa nãy, một Omega mới đến thì chẳng hạn. Nghĩ thế thôi đã thấy lãng mạn rồi.

Nơi cao nguyên lộng gió có chuyện tình thật đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ