10.
Những ngày sau đó, thực ra tôi cũng không có thời gian để mà buồn. Đau lòng vì thất tình là quyền lợi của những người trẻ tuổi, còn các con người đã sắp bước sang tuổi trung niên như chúng ta, làm gì được xa xỉ như thế? Từ lúc bật được chiếc điện thoại lên, tôi quay cuồng trong việc nhắn tin, gọi điện, hồi đáp lại hơn trăm mối liên lạc đang tá hỏa lên vì mình. Đặc biệt là tay chủ biên đặt hàng tôi bộ ảnh, hắn thiếu điều muốn phát lệnh truy nã tôi. Rồi lại còn đồng nghiệp, đối tác, bạn bè, người đặt hàng chụp ảnh... bằng ấy con người đòi tôi trả lời một câu hỏi lớn: Trong suốt bốn tháng qua, tôi đã biến đi đâu? Với tất cả sự tò mò đó, tôi đành vẽ ra một câu chuyện đơn giản và thống nhất, rằng trong khi phiêu lưu tìm cảnh đẹp thì tôi bị lạc, bị mất giấy tờ đồ đạc tùy thân và phải sống nhờ sự thương tình của dân địa phương trong khi bản thân không hiểu lấy một mẩu ngôn ngữ. Nói chung cũng không xa sự thật là mấy, tôi lại còn cố gắng bám sát các ý cơ bản để tránh việc tam sao thất bản thành những chuyện khác nhau. Dần dần, kể đi kể lại nhiều quá, tôi bắt đầu coi phiên bản tưởng tượng của mình là thực, còn tất cả những chuyện đã xảy ra với Eiji chỉ là mộng ảo mà ra. Vì làm sao lại có con người xinh đẹp, rực rỡ dường ấy để ý đến tôi, yêu thương tôi tới mức như vậy? Nếu không có những bức ảnh rành rành làm chứng, chắc chắn tôi phải tưởng mình điên rồi. Nhưng tôi không thể nhìn vào chúng mà không nghẹn lòng, nên rốt cuộc những tấm ảnh chỉ được gói ghém thật kỹ dưới đáy ba lô, với dự định sẽ không bao giờ được gợi lên nữa.
Thứ duy nhất tôi để dưới tầm mắt và không rời khỏi tay trên con đường quay trở về thủ đô Bi-skec của Kyrgyzstan, chính là chiếc vòng đan bằng lá của Eiji. Chiếc vòng được buộc vào ba lô của tôi không biết Eiji đã đan lúc nào, nhưng nhìn màu lá còn rất tươi cho thấy nó mới được làm gần đây thôi. Tôi không dám đeo, vì chẳng có ai giúp tôi đeo nó vào cổ tay nữa. Dù vậy, vào những đêm trằn trọc nắm chiếc vòng trong lòng bàn tay, tôi vẫn không thể hiểu điều ấy có ý nghĩa gì. Chẳng lẽ điều Suhei kể với tôi là sai? Không phải việc đan tay chiếc vòng lá thể hiện một tình cảm nào đó ư? Eiji đâu có chán tôi, phải không? Khi bên tôi, sự đắm đuối ấy đâu thể làm giả được. Cứ cho rằng Eiji chỉ muốn giữa chúng tôi là một cuộc hôn nhân kéo dài sáu tháng đi chăng nữa, thì em ấy cũng đâu cần phải chia tay một cách đột ngột như vậy?
Cảm giác cay đắng không thể chịu nổi. Đôi mắt ầng ậng nước đau đớn khi quay lại nhìn tôi lần cuối ấy là không thể chối cãi, nó ám ảnh và day dứt đến khó chịu. Bình sinh tôi là kẻ không thích thứ gì dây dưa, không dứt khoát, vì vậy, tôi có thể chấp nhận Eiji bỏ rơi mình, chấp nhận việc em ấy coi mình như thứ công cụ để giải tỏa dục vọng... Tôi chịu được! Tôi thề! Nhưng, như thế này thì không được! Tuyệt đối không được! Eiji, bằng hành động không một lời giải thích, em đã thành công trở thành kẻ tôi ghét nhất thế giới này!
Số phận một lần nữa lại biến tôi thành kẻ thất hứa. Tôi chưa kịp quyết tâm ghét Eiji trọn vẹn được một tuần thì ở nơi khách sạn tôi ở xuất hiện một vị khách. Là ai?
Chẳng còn ai vào đây nữa ngoài ông thiên lôi Suhei. Anh ta vừa nhìn thấy bản mặt tôi đã lao lên, áp đảo tôi bằng thân hình cao hơn rất nhiều:
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi cao nguyên lộng gió có chuyện tình thật đẹp
FanfictionChuyện hài thôi, về anh chàng ngoại quốc tự nhiên thành cô dâu bị cướp. Akaso Eiji X Một ai đó. Bối cảnh: Ở một ngôi làng nào đó vùng Kyrgyzstan. Quên mất, truyện có thiết lập Alpha - Omega nhé. Lưu ý: Tác giả hoàn toàn không có mấy hiểu biết về đấ...