Đôi mắt xinh đẹp dần dần mở ra đưa mắt nhìn xung quanh. Mọi người đầy vui sướng dường như muốn thét lên, Jeff liền chạy ra ngoài gọi bác sĩ
"P'Babe" giọng nói nhẹ nhàng của cậu trai trẻ vang lên, cuối cùng nỗ lực ngày đêm ngồi bên nói chuyện với anh cũng có kết quả rồi
"Tình trạng của bệnh nhân tiến triển rất tốt, chỉ cần ở lại theo giỏi thêm một thời gian bệnh nhân có thể xuất viện", nói xong bác sĩ cũng rời đi
Cậu lao đến đặt tay lên gương mặt của anh xoa nhẹ, anh cũng nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay cậu mỉm cười
" P'Babe em và con đã rất nhớ anh đó"
"Em đừng có mà làm nũng, anh muốn gặp con Charlie à! "
Nghe đến đây Charlie quay sang nhìn Sarah người đã nhanh tay bế đứa bé để không ảnh hưởng bác sĩ khám bệnh khi nãy. Cô hiểu ý liền bế đứa nhóc đang ngủ ngon trong tay trao trả lại cho papa mama nó
"Anh xem nhóc con vô cùng giống anh đúng chứ?"
"Đúng! Nhưng con chúng ta tên gì thế Charlie? ", anh hỏi nhưng mắt thì vẫn dán lên con chả thèm nhìn cậu 1 cái
"Em vẫn chưa đặt tên cho con em muốn anh là người quyết định cơ"
Nghe đến đặt tên cả bọn lại nháo nhào lên gợi ý
"Haizzz mấy cái người này"
"Tên của con chúng ta là Bablie được chứ vì con luôn là thiên thần nhỏ của papa mama mà"
(Chuyện là tui bí tên cho nhóc con quá nên tui đặt bừa:)) )
-----------------------------------
Lúc này trong phòng chỉ còn lại anh và cậu, mọi người đã bế Bablie ra ngoài để có không gian riêng cho 2 người"P'Babe sao lúc đó anh lại đỡ viên đạn cho em? Anh có biết khi em thấy anh nằm bất động khắp người toàn máu em đã sợ đến mức nào không? " cậu nói đầy uất ức nước mắt rơi lúc nào không hay
"Ôi! Sao lại khóc thế này em mau nín đi. Lúc đó anh thấy viên đạn bay về phía em bản thân chả kịp suy nghĩ mà chắn trước nó, mama xin lỗi vì đã làm papa lo" anh lau nước mắt cho cậu rồi đặt lên nơi khóe mắt 1 nụ hôn
"Anh nhất định không được làm như vậy nữa đó, mới nằm có mấy tháng mà cái má bánh bao em cực công chăm sóc mất tiêu rồi oa oa" cậu khóc toán lên làm anh bối rối chả biết làm thế nào
"Này thôi nào lớn già đầu rồi khóc như thế coi được à! Haizzz em mau nín đi đến lúc khỏe em muốn gì anh cũng chiều" anh bất lực với tiếng khóc inh ỏi của cậu
"Này là anh tự nói đấy nhá" chỉ nhờ có thế cậu liền nín ôm mặt anh hun tới tấp
"Đúng là cái đồ gian manh mà" anh đánh vào tráng cậu, anh choàng 2 tay lên vai cậu rồi cả 2 trao cho nhau 1 nụ hôn nụ hôn đầy sự nhớ nhun
Ai vui chứ Sarah này không vui rồi, vừa ra khỏi phòng bệnh mạnh ai về nhà nấy bỏ lại cái tên nhóc này cho cô
"Haizzz tự nhiên lồi ra cái cục này rồi bắt mình giữ, chết tiệt rốt cuộc mình được lợi gì trong chuyện này chứ"
-----------------------------------
Vừa về đến nhà Way đã vào nhà vs tắm rửa, Pete thì đi vào bếp pha cà phê để uống rồi lại vùi đầu vào công việcĐang tập trung thì người trong nhà vs bước ra trên người chỉ quấn mỏi áo choàng ngủ, vừa nhìn thấy Pete liền bỏ hết công việc tiến lại chỗ người đẹp
"Anh không làm việc nữa à?"
"Em thế này mà bảo anh làm việc ư tàn nhẫn quá đó" Pete choàng tay qua ôm Way, Way cũng choàng tay lên vai Pete đáp trả.
"Hôm nay anh không nhịn nữa nhá" dứt câu anh cười rồi bế Way đi thẳng lên phòng
(Cái dáng bế kiểu người bế bợ đít họăc bợ eo, còn người được bế thì choàng 2 cái chân qua eo người bế á, mấy bà ráng tưởng tượng nha chứ tui kiếm ko được hình)
-----------------------------------
Phía khác có 2 người đàn ông nằm trên giường ôm nhau đầy hạnh phúc, bổng người đang nằm trong lòng sực nhớ ra gì đó liền bật dậy"Ấy chết em quên gọi hỏi tình hình của Babe nữa do anh cả đấy đã bảo dừng rồi. Haizzz lúc nãy còn để Sarah nghe thấy chuyện đó nữa"
"Thôi mà chuyện không có gì đâu Sarah tốt bụng lắm sẽ bỏ qua cho chúng ta thôi" Kenta ôm an ủi người thương
"Thôi đi né ra em gọi hỏi Sarah chuyện Babe rồi xin lỗi luôn"
Kim cầm điện thoại lên lướt chọn số,rồi cũng bấm vào 1 dãy số bấm gọi. Sau 1 hồi đổ chuông bên kia cũng bắt máy
"Anh gọi em có chuyện gì á? "
"Anh tính hỏi em xem Babe sao rồi á mà"
"Anh ấy tỉnh rồi anh ạ đang âu yếm với anh Charlie trong phòng bỏ em với nhóc con này đây"
"Babe tỉnh rồi á mai anh phải đến thăm cậu ấy mới được, à phải rồi xin lỗi em chuyện lúc nãy vì để em nghe thấy... " nói đến đây Kim liền ấp a ấp úng
"Chuyện lúc nãy hả? Em không để ý đâu anh đừng lo, chuyện đó bình thường mà" cô em gái như biết ý liền nói trước tránh anh mình khó xử
Nói một lúc cũng kết thúc cuộc gọi Kim quay qua đã thấy Kenta lăn đùng ra ngủ, liền đánh người kia dậy bắt bế đi tắm rồi hẹn anh mai sẽ cũng nhau đến thăm Babe
![](https://img.wattpad.com/cover/358181297-288-k533357.jpg)