- Hưm.... chúng ta mất dấu pokemon đó rồi!!_ Lucy lo lắng nhìn xung quanh
Khắp nơi chỉ toàn là cây cối, xung quanh không có lấy bóng người, khung cảnh này làm cô nhớ lại chuyện lúc nhỏ.
Đó là sự kiện khiến cô không tài nào quên đượcLúc nhỏ khi vào rừng chơi cùng Satoshi, Lucy đã bị lạc trong rừng cả 2 ngày trời, một mình trong rừng, Lucy bị lạc, bị một đàn Spear rượt đuổi, cô chỉ lo chạy trốn mà vô tình lại bị rơi xuống một con thác trong rừng nhưng may là lúc đó cô bám được vào một khúc cây nên cũng không sao, sau khi Lucy lên được bờ thì lại tiếp tục bị trượt đuổi bởi một con Ringuma vì cô đã vô tình vào hang ổ của nó, Lucy lúc đó vừa bị thương vừa sợ hãi chỉ có thể tìm một hang động trú tạm, những điều đó đối với một cô bé 5 tuổi thật là đáng sợ. Cho nên Lucy rất sợ khi phải đi vào rừng một mình
- Đó là lý do mà tớ lại lo lắng cho Lucy như vậy _ Satoshi lo lắng kể lại chuyện lúc nhỏ mà Lucy đã trải qua
- Nếu vậy chúng ta phải nhanh chóng tìm bạn ấy thôi _ Shitoron nói
- Ừm _ những người còn lại gật đầu
Họ chia nhau ra để đi tìm Lucy, ai nấy đều rất khẩn trương, nhưng có lẽ người lo lắng nhất là Satoshi
- Lucy cậu đâu rồi, LUCY....._ Satoshi gọi lớn
[....]
Chuyện bị lạc này khiến cô nhớ lại việc lúc nhỏ, cơ thể cô run lên sợ hãi, ngồi khụy xuống, hiện giờ cô cảm thấy bất lực không làm gì được giống như lúc đó vậy
- evee vee _ Sora tiến lại dụi đầu vào người Lucy, nó lo lắng cho chủ nhân của mình
- Bla ky _ Blacky cũng giống như Sora rất lo lắng khi thấy cô như vậy
- Sora... Blacky tớ...tớ.._ Lucy hoảng loạn nói không thành câu
" Sột ...soạt..sột...soạt"
- Tiếng gì ...vậy _ Lucy lùi về phía sau
Sora và Blacky nghe tiếng động lập tức nhảy lên trước cô bảo vệ, cả hai gầm gừ
- Hộc ....hộc ... Lucy cuối cùng cũng tìm thấy cậu _ Satoshi bước ra từ bụi cây, hai tay chống xuống đầu gối thở hồng hộc vì mệt cậu đã chạy khắp nơi để tìm cô đó, cậu nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy cô
- Sa..toshi _ Lucy run rẩy khẽ gọi
- Không sao ...không sao có tớ đây, không phải sợ _ Satoshi tiến lại ôm lấy cô vào lòng trấn an giọng nói không thể nào nhẹ nhàng hơn, nhưng không quên kiểm tra xem cô có bị thương chỗ nào hay không
Sora và Blacky thấy Satoshi thì mừng rỡ, Pikachu nhảy xuống khỏi vai Satoshi, cả ba pokemon đang nói gì đó với nhau
- Hức... hức.. Satoshi.. lúc nãy tớ sợ lắm _ Lucy thút thít trong lòng tay của Satoshi, nãy giờ dù cô rất sợ hãi nhưng lại không rơi giọt nước mắt nào, vậy mà chỉ khi nhìn thấy Satoshi nước mắt cô đã rưng rưng đến khi được cậu ôm vào lòng, cô không kìm được mà oà khóc
Phía sau những người còn lại cũng tới nhờ Hinoyakoma dẫn đường. Khi nãy Satoshi đã cho Hinoyakoma ra để giúp tìm kiếm, sau khi cậu tìm được Lucy thì đã nhờ con pokemon dẫn đường cho nhóm Tieruno và nhóm Shitoron
- May quá tìm được chị Lucy rồi _ Yurika thở phào nhẹ nhõm
- Đúng đó _ những người khác đồng thanh
Họ đều vui mừng khi tìm thấy Lucy, chỉ có Serena khi thấy Satoshi ôm Lucy trong lòng nhẹ nhàng vỗ về khiến bản thân Serena có chút gì đó cảm thấy khó chịu!
...
Một lúc sau,khi bình tĩnh trở lại, Lucy kể cho mọi người về pokemon lạ mà mình gặp được- Có một pokemon như vậy thật sao_ Tieruno hỏi
- Tớ đã nhìn thấy mà....là..là pokemon đó kìa _ Lucy ngưng một nhịp chỉ tay về phía pokemon kì lạ đang đứng
Mọi người đều bất ngờ khi nhìn thấy pokemon đó, nó chỉ dừng lại một chút rồi liền biến mất
- Đúng rồi mình phải chụp ảnh _ Toroba khi hoàn hồn trở lại, giơ máy ảnh lên thì pokemon đó đã đi mất
- Đó là pokemon thật sao_ Serena hỏi
- Có thể là một loài pokemon chưa được biết đến _ Satoshi đáp lại
[...]Sau đó cả hai đội cũng nhanh chóng hoàn thành cuộc đua,và đương nhiên họ là những đội về cuối cùng
- Tớ xin lỗi, vì tớ mà ảnh hưởng đến mọi người _ Lucy đứng trước nhóm bạn cúi đầu xin lỗi
- Không sao đâu, nhờ cậu mà bọn này mới được thấy một pokemon kì lạ _ sana nói
- Đúng đó _ Shitoron nói
- So với cuộc đua thì chị Lucy quan trọng hơn mà _ Yurika nói
- Yurika nói đúng đó cậu đừng tự trách_ Satoshi xoa đầu cô cười nói
.....Một ngày dài mệt mỏi đã kết thúc, dù cả hai đội Keromatsu và Zenigame đều không đạt kết quả tốt trong cuộc thi ngày hôm nay nhưng họ lại có được một trải nghiệm tuyệt vời khi gặp được một pokemon kì lạ mà có thể không có trong từ điển
Phía bờ biển hai cô bạn Sana và Serena đang ngồi tâm sự
- Serena nè, cậu thích Satoshi có phải không_ Sana nửa đùa nửa thật hỏi
- hả .... gì.. chứ.. tớ đâu có _ Serena đỏ mặt ấp úng trả lời
- Cậu không giấu tớ được đâu_ Sana nói
- Thật ra tớ cũng không biết nhưng tớ rất ngưỡng mộ cậu ấy, dù có chuyện gì Satoshi vẫn luôn vượt qua, cậu ấy đã tiếp thêm động lực cho mình _ Serena nhìn lên bầu trời đầy sao thật lòng nói
- Vậy sao,đúng là Satoshi rất lạc quan, Serena cậu có thấy lúc trong rừng Satoshi rất ân cần dỗ dành Lucy hay không, tớ thấy Satoshi rất quan tâm đến Lucy _ sana nói
- Ừm, tớ cũng thấy vậy _ Serena hơi khựng lại nhưng chính Serena cũng nhìn thấy
Satoshi luôn quan tâm Lucy, dù bình thường tính cách cậu ấy bốc đồng , chỉ nghĩ đến chiến đấu,đôi lúc lại cư xử như trẻ con , nhưng đối với Lucy cậu ấy luôn đối xử rất nhẹ nhàng, hình như còn có chút nuông chiều khi chưa bao giờ Serena thấy Satoshi từ chối Lucy điều gì cả
Trong căn nhà nơi nhóm Satoshi nghỉ ngơi, Shitoron và Yurika thì đã say giấc
Chỉ còn Satoshi và Lucy ngồi trò chuyện
- Khi bị lạc tớ đã vô cùng hoảng loạn, tớ cứ sợ như lúc nhỏ vậy, nhưng dù là khi nào thì Satoshi vẫn luôn đến cứu tớ _ Lucy khẽ mỉm cười
- Tớ đã hứa sẽ luôn bảo vệ cậu mà_ Satoshi đáp lại
- Ừm cậu vẫn luôn giữ lời hứa đó _ Lucy nhớ lại thì phì cười
Lúc nhỏ Lucy hay bị bắt nạt vì trong đám trẻ con chỉ có cô là có pokemon, hay đơn giản là lúc đó Lucy nhìn rất ốm íu. Những lúc như vậy Satoshi là người luôn đứng ra bảo vệ cho cô, khi đó Satoshi đã nói với cô như vầy, câu nói làm cô nhớ mãi
- Cậu đừng sợ, sau này tớ sẽ luôn bảo vệ cho cậu
Hết chương 30
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyến Hành Trình Của Tình Yêu
Короткий рассказĐây là lần đầu mình viết truyện về pokemon,đây sẽ là chuyến đi ở kalos và đây là truyện về satoshi và nhân vật Lucy chứ ko phải với serena nên mong mọi người đọc truyện hãy hoan hỉ đoán nhận :)) Trong truyện Lucy, Satoshi, Shitoron và Serena 15 tuổ...