Chương 2

12 2 0
                                    

Mặt trời đã xuống núi, nhường chỗ cho ánh trăng và các vì sao. Chúng tôi hiện tại đang ở hải cảng Wilhelmshaven vận chuyển mọi thứ lên tàu để chuẩn bị ra khơi

- Thôi nào, sức sống lên! Dù mày không còn là thuyền trưởng nhưng mày vẫn luôn là thuyền trưởng trong tâm trí của những thủy thủ trên Bismarck này! - Octavia tiến tới an ủi, cố gắng vươn tay kéo tôi dậy

- Mày không cần dỗ dành tao đâu, Tavia - Tôi giọng chán chường đáp lại, nằm dật dựa ra ghế

Khi tôi còn đang uể oải, tên Royale Pieoch đáng ghét đã bước lên tàu. Hắn sải những bước tự tin dài, cằm hất tận trời cao. Khi bước ngang qua chỗ tôi, hắn liền cố ý đi chậm lại, miệng nói lớn vào khoảng không :

- Chẳng ra dáng một " thuyền phó " chút nào! - nhấn nhá chữ thuyền phó

- Còn đỡ hơn ai kia, mang danh " thuyền trưởng " mà lại ngủ chổng đít ở phòng đợi tất cả đã đâu vào đó mới tới! - Tôi mỉa mai liếc nhìn hắn

- Hử? Tại sao tôi phải đi sớm chứ?! Đây đâu phải Große của tôi! - anh hướng mắt về tôi nói tiếp - Chẳng phải đứa nào luôn gào mồm lên "Bismarck là của tao sao" ?!

- Vâng, Bismarck là tôi! Thế thì phiền quý ngài Royale Pieoch đây có thể cút xéo khỏi thuyền được chứ?! - Tôi gằn giọng với anh ta

- Tiếc quá, tôi bị bắt phải ở đây!

...

Cả 2 cứ thế lời qua tiếng lại, anh một miếng, em một miếng. Chẳng má nào chịu thua má nào, mặc kệ xung quanh đang có chục cặp mắt của thủy thủ đoàn nhìn 2 người lãnh đạo của mình trong bất lực

- Ồ, bên đó có vẻ vui - cười hướng mắt về Octavia

Wilhelmina nãy giờ hóng hớt cuối cùng cũng lên tiếng trêu đùa nhìn cô bạn Octavia bé nhỏ của mình đang đứng bất lực

- Đây, Welcome ! Bên đây còn trống nhiều lắm - Octavia nhanh chóng đáp lại, vừa nói vừa bày ra hành động chào mừng

- Xin khước!

Wilhelmina cười trừ nhìn Octavia xong liền nhanh chóng đánh mắt về phía tôi và hắn vẫn còn đang say mê đấu võ mồm

Chúng tôi chỉ dừng lại khi cả hai nhận được một vài lời khuyên bảo " hiền lành, thân thương " của cô hiệu trưởng " thân yêu "
______

Sau vài ngày lênh đênh trên mặt biển, chúng tôi đã thành công cập bến Yokosuka _ Nhật Bản

Nơi đây khá yên bình không quá nhộn nhịp nhưng trông vẫn rất sinh động khiến người lần đầu đến không khỏi rời mắt

Chúng tôi nhanh chóng di chuyển tới tòa chính của Trường Trung học Nữ sinh Hàng hải Yokosuka. Đúng là trường nữ sinh, nơi đây quá nhiều mỹ nữ rồi! Thật là muốn xin thông tin liên lạc hết với mấy chị đẹp mà

Sau khi bàn bạc, diện kiến với hiệu trưởng. Chúng tôi đã được sắp xếp một chỗ nghỉ ngơi tiện ích và rất đẹp. Cả đám chúng tôi ở chung một khu rất vui vẻ...À trừ tên Royale Pieoch ra! Hắn phải một mình lẻ loi, lủi thủi ở một xó khác cách xa khu chính cùng với một số thủy thủ nam khác của cả 2 tàu. Cũng tội mà thôi cũng kệ

[ĐN High School Fleet] Oan GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ