15

86 9 2
                                    

"But damn,those eyesSo pretty I could cryHow could INot get hypnotized

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"But damn,those eyes
So pretty I could cry
How could I
Not get hypnotized."
-Ashley Sienna

Đầu óc em liên tục quay cuồng như đang cố gắng để xử lí và bắt kịp thông tin.Ngàn vạn dấu chấm hỏi liên hoàn ghé đến trong suy nghĩ.

Giọng nói trầm ngâm vừa cất lên mang đến cho em một cảm giác vô cùng quyền lực và cô độc.

Cô độc được nhắc đến ở đây chắc là cảm giác của một vị hoàng đế chễm chệ trên ngai vàng chẳng thiếu bất cứ thứ gì từ tiền tài,danh vọng,địa vị tất cả những vật có giá trị trên thế gian này đều nắm chắc trong lòng bàn tay.

Mà không nhận ra được rằng.

Trên cõi đời này vẫn còn một vật không hiện hữu không có hình hài nhất định mà vẫn mang cho mình một giá trị riêng biệt.Là thứ mà có dùng tiền,rất nhiều tiền cũng không tài nào cảm nhận được.Tình yêu.Nó tựa như là phép màu vậy ấy,mang màu sắc đến cho những mảnh đời xám xịt và cô độc nhất.

Nhưng nếu bản thân không nhận ra và không biết trân trọng,nắm giữ thì nó sẽ giống như ánh sáng mãnh liệt chiếu vào sau đó rất nhanh sẽ bị che kín.


"Michael Kaiser?"-Thật ra bản thân em đã chuẩn bị tinh thần từ trước rồi.Em đã luôn nghĩ,lỡ như một ngày hắn xuất hiện ngay trước mắt em có nên trốn chạy hay đối diện với hiện thực.

Phân vân cho sự lựa chọn của em là thứ em biết mình không nên làm bây giờ càng không nên tỏ ra bối rối hay gượng gạo.

Dùng hết tất cả sự khéo léo mà em đã có được từ trước đến giờ à phải nói là dùng hết sự can đảm mới đúng chứ nhỉ?

"Tôi không ngờ mình sẽ gặp nhau ở đây đấy mà tình huống này có vẻ không đúng lắm nhỉ?Thành thật xin lỗi vì đã va vào anh nhé."

Giọng nói em cất lên,hắn mới ngờ ngợ nhận ra rằng à không thể nào nhầm lẫn được. Là em,y/n,người mà hắn dồn hết bao tương tư,nỗi nhớ,và cả sự hối tiếc. Nói sao nhỉ?

Nếu để miêu tả những nhớ thương dành cho cô gái của hắn,không có từ ngữ nào lột tả hết được. Chỉ biết rằng chỉ cần tên em vang lên tất cả những mông lung,rối bời trong cảm xúc của hắn nhẹ nhàng và dịu dàng được em xoa biến mất.

Hắn từng cho những cảm xúc ấy thật méo mó và luôn cố gắng chối bỏ vì bản thân hắn cho rằng một vị hoàng đế không được phép để bản thân bị vẩy bẩn với những cảm xúc tầm thường ấy.

Đúng là ngu si.

"Quả thật là trái đất hình tròn.Tôi không nghĩ mình sẽ gặp em ở đây. Trùng hợp hay là vì định mệnh đang muốn mách bảo rằng ta không nên rời xa nhau thêm nữa nhỉ?"-Hắn tiến sát lại gần đôi mắt cứ dán chặt vào em như lo sợ rằng chỉ cần rời mắt ra 1 giây thôi em sẽ biến mất vậy.

Không nghĩ sẽ gặp em ở đây. Là nói dối đấy. Làm gì có chuyện hắn bỏ công,mất sức đi nửa vòng trái đất chỉ để đến một nơi không có em.

Đúng là tên tâm cơ.

"Anh linh tinh giỏi thật đấy.Nếu anh không sao tôi xin phép đi trước. Công việc không đợi tôi được đâu."

Michael Kaiser thấy rõ chưa? Là khoảng cách đấy.Là trở ngại lớn nhất hắn phải vượt qua nếu muốn quyết tâm giữ em lại bên mình.

"Khoan đã.Tôi xin lỗi vì đã thốt ra những lời thô thiển lúc nãy đáng lẽ ra tôi phải cảm thấy may mắn lúc em va vào tôi mới đúng."

Hắn biết nếu hấp tấp níu em lại và hàn gắn ngay lúc này là điều không thể và ngu ngốc nhất. Lần yêu này,hắn sẽ cẩn thẩn hơn nhẹ nhàng hơn và trưởng thành hơn để trở thành người đàn ông mà em có thể yên tâm dựa vào khi mỏi mệt .

_____________________________________

Lâu quá rồi mọi người nhỉ?Từ tận đáy lòng mình thành thật xin lỗi vì đã đến thời gian kéo dài như vậy. Có nhiều chuyện ập đến nó ngoài tầm kiểm soát của mình. Mình xin lỗi vì không thể giải quyết sớm hơn.Nhớ các pạn rất nhìu
🤍

(Michael Kaiser x reader) Drunk💋Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ