0.5

892 93 4
                                    

Hyeonjoon mệt mỏi ôm cánh tay, gần như sẽ đổ gục nếu như em không mở cửa cho hắn. Hyeonjoon ngả vào người em lập tức, mùi sắt trên người hắn nồng lên. Gương mặt ai kia thoáng đờ ra, để rồi khẽ cau mày dụi dụi.

Có lẽ hắn vừa lỡ hẹn với em.

-Chào em.

Hắn ngập ngừng.

-Tôi xin lỗi, tôi không thể đến sớm hơn.

-Kh...không sao. Anh sao vậy?

-Đói quá.

-Vào đây đi.

Sanghyeok đỡ hắn vào, giúp Hyeonjoon cởi áo khoác. Em nhăn mũi vì vết thương trên người hắn, cái người này có biết không nên vận động mạnh khi đang băng bó không trời. Chuyện đầu tiên em làm là giúp hắn thay băng, thuần thục cắt đi lớp băng cũ đầy máu, Sanghyeok sát trùng và băng lại.

-Em.

-Im lặng, anh bị bắn đấy à?

-Em giỏi thế.

-Tôi học y mà.

-Thế sao em  lại mở tiệm hoa?

-Không thích làm bác sĩ nữa. Rồi, bây giờ ngồi yên đây, em lấy áo khác cho anh, đừng cử động mạnh.

-Em đẹp ghê.

-Con mẹ nhà anh chứ đẹp.

[Onker] Tạp dề nâu và sơ mi đenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ