32

25 5 3
                                    

Ngồi trên dãy hành lang, trước cửa phòng sơ cứu ba con người mang ba loại biểu tình khác nhau. Trợ lý Lee cùng đại diện Park đang trao đổi về sự việc diễn ra lúc chiều. Cảnh sát dự là sẽ tới làm việc nhanh thôi.

Hyewon hoàn toàn không thể tập trung vào câu chuyện của hai người bọn họ l. Cô đứng trước cửa phòng đi tới đi lui, ánh mắt cứ một chốc lại đảo vào bên trong.

Cửa phòng "két" một tiếng mở ra, nữ y tá cầm trên tay sấp giấy tờ đi tới, nhìn quanh hỏi: "Ai là người nhà của bệnh nhân Kim Minju, làm ơn theo tôi làm thủ tục đóng viện phí".

Hyewon nheo nheo đôi mắt, bần thần bước lên phía trước, giọng nói trầm khàn lên tiếng: "Tôi".

Nữ y tá ngẩng cao đầu nhìn người trước mặt, cô ta phải mất ba giây mới kịp phản ứng lại, trố mắt che miệng thản thốt: "Ôi trời đất ơi, không phải chủ tịch HJ đây sao. Ở ngoài xinh đẹp hơn trên ảnh nhiều, em cho chị xin chụp một tấm hình nha nha".

Hyewon nghe xong cắn răng gục đầu xuống, cặp mày nhíu lại thành hàng. Một tay chống lên tường làm điểm tựa, tay còn lại xoa bóp thái dương.

Cô ta mà là nhân viên của HJ, xác định sẽ bị sa thải ngay lập tức.

"Khụ!" Hyewon cười lạnh, chưa đầy ba giây sau liền thu liễm biểu tình. Từ chiều đến giờ đã qua hai giờ đồng hồ chưa được nhìn thấy Minju lực chưa vơi, bất an vẫn còn đó, cô ta đang nói đùa cái gì vậy chứ?

Chụp ảnh sao?

Cô ta có biết nhiệm vụ của mình phải làm là gì không?

Lee Soo Yeon mắt thấy đại biến cảm xúc trên mặt sếp của mình, cô khẽ rợn người. Động tác nhanh hơn bước đến gần nữ y tá , nhàn nhạt nói: "Xin lỗi chủ tịch của chúng tôi hiện tại không được khoẻ, phiền cô nhanh một chút hoàn thiện các thủ tục cần thiết ".

Trợ lý Lee gương mặt đột nhiên thay đổi, cúi người lạnh lùng bỏ lại bên tai cô y tá thêm một câu: "Nếu cô còn muốn sống yên ổn ở cái thành phố này tốt nhất đừng chọc giận ngài ấy".

MớI một giây trước đó còn tỏ ra vô cùng hoà nhã giây tiếp theo đã trở nên đáng sợ như vậy rồi.

Đệch !!!

Này là bị ảnh hưởng từ sếp của mình đây sao?

Nữ y tá nuốt xuống xung động nơi lồng ngực, thiếu điều sợ đến độ tay chân run rẩy hết lên, cầm lấy giấy bút đưa đến trước mặt Hyewon. Xong xuôi, cô ta lập tức chạy mất dạng.

Ai chứ Kang tổng của HJ hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay khiến cô sống dở chết dở.

Đợi thêm năm phút nữa bác sĩ mới đi ra. Hyewon gấp gáp quên chú ý lễ phép hỏi: "Bác sĩ! Em ấy thế nào rồi".

Dường như bác sĩ đã quen gặp phải loại tình huống này nên cũng không tỏ ra bất mãn gì: "Mất máu quá nhiều dẫn đến hôn mê tạm thời. Viên đạn đi sượt qua lưng và vai, rất may không có tổn thương đến xương. Miệng vết thương không sâu nhưng khá dài. Về sau có thể sẽ lưu lại sẹo. Bệnh nhân còn rất yếu người nhà chú ý đừng gây ồn ào". Vị bác sĩ đứng tuổi, thoạt nhìn rất có kinh nghiệm, bà nêu rõ tình trạng cũng như một số lưu ý cần thiết rồi mới rời đi.

[ MONGMIN ] Hôn nhân định sẵn ( Cover )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ