Gặp gỡ

466 12 3
                                    

Năm ấy khi tôi đang nổi lên như ngôi sao hạng A, các kênh báo chí đều đăng tin về tôi thì khi ấy cái tên Hàn Mặc Vũ cũng đang nổi đình đám khi sở hữu hàng ngàn chuỗi công ty lớn, anh ta luôn nổi tiếng với cái danh mặt lạnh và làm việc dứt khoát. Cũng chính vì cái vẻ ngoài lạnh lùng ấy mà tôi mới ghét anh ta và còn thề sẽ chẳng bao giờ cưới người như này. Ấy thế mà giờ đây...tôi lại là vợ anh ta. Bên ngoài đều nhìn vào khen tôi và anh ấy là một cặp trời sinh, ai cũng ghen tị nhưng tôi không chắc đây liệu có phải cuộc sống mình mong muốn....
Từ khi cưới Mặc Vũ anh ấy vì muốn kiểm soát tôi nên không cho phép tôi đi làm và chặn mọi đường làm việc của tôi.
  Giờ đây tôi đang trốn đi ngồi ở một quán bar cũng những người bạn thân uống không biết đã bao nhiêu ly rượu để mong quên hết muộn phiền

-Này sao mày không bỏ quách thằng đấy đi, sao tao thấy mày khổ quá

-Đúng đó! Tao thấy mày chẳng khác nào bị giam cầm

-hmm...tại đôi lúc tao thấy anh ta cũng tốt...với tụi bây biết anh ấy quyền lực cỡ nào mà, chưa chắc tao muốn đã ly hôn được đâu...

Nói xong tôi càng thấy tuổi thân cầm rượu lên uống tiếp. Nhưng...hình như có gì đó sai sai

Ôi không anh ta biết tôi ở đây rồi sao?? Cảm nhận được ai đó nắm chặt cổ tay mình tôi quay qua và thấy gương mặt đang tức giận của anh ấy

-Mặc Vũ...

-Giỏi nhỉ? Anh ấy nói gằn giọng rồi kéo tôi đi

Nhưng bạn bè tôi vội ùa lại rồi ngăn anh ta, họ không ngừng chửi bới anh ấy, nhưng hắn lại sai vệ sỉ giữ đám bạn tôi lại, còn anh ta thì kéo phăng tôi vô xe, về đến nhà anh ấy vẫn một mạch kéo tôi lên lầu, cổ tay tôi thật sự rất đau...anh ấy siết chặt từ nảy đến giờ không buông.

Bỗng anh ấy thả phăng tôi xuống giường, tháo dây nịt ra

Vút Chát!!Vút Chát!!Aaaa anh à

-Dám cãi lời tôi vào những nơi như vậy
Vút Chát!!Vút Chát!! đừng mà..

-Cô chán sống rồi phải không

Vút Chát!!Vút Chát!! Á huhu em không có mà..chỉ là muốn giải stress một chút thôi

Vút Chát!!Vút Chát!!

-Giải stress? Cô hết cách giải stress rồi à??

Vút Chát!!Vút Chát!! Huhu em không dám..không dám nữa

Vút Chát!!Vút Chát!! Anh..

-Tôi thách cô dám lập lại chuyện này lần nữa đấy

Vút Chát!!Vút Chát!! Aaaa

-Đứng dậy khoanh tay lại cho tôi

Hức hức

Tôi vừa cố lê xác mình đứng dậy vừa không ngừng khóc thút thít

-Tôi đánh oan?

-hức không

Chát Chát aaa

-Nay còn dám trả lời không dạ thưa với tôi hả?

-hức dạ không, huhu em xin lỗi anh mà

-Trả lời tôi, tôi đã dặn cô nếu vô bar, uống rượu sẽ bị như thế nào?

-hức..anh hức em thật sự không...d dám nữa mà hức anh tha em

Chát chát

-trả lời đúng trọng tâm đi

- Hức hức anh nói nếu em dám bước chân vào bar...anh sẽ...

- Sẽ như thế nào?

- Hic anh...sẽ đánh gãy cây roi

-Được! Nhớ kĩ như vậy nhưng vẫn làm..Vậy là chắc cô thèm đòn nhỉ? Được xem như tôi chiều cô vậy

-Hic không có..không có đâu anh...em chỉ là thấy mệt mỏi quá thôi

- Mệt mỏi là nốc bằng đấy rượu để cho khoẻ đấy à? Cái lí do của cô cũng hợp lí quá nhể?

-Em..em chỉ định uống một tí nhưng em lỡ

- Thôi đừng cố biện minh nữa

-Cởi quần ra, qua bên góc tường kia quỳ cho tôi

- Anh...chỉ quỳ thôi không cởi quần được không?

-Cô còn dám ý kiến ở đây à? *hắn ta lại giơ dây nịt lên định quất xuống nhưng cô nhanh nhẩu đáp*

-Em làm em làm mà

Sau khi thấy cô làm theo điều mình nói thì anh ta rời khỏi phòng, bước đi tìm "dụng cụ hành nghề của mình"

_______________________________________

Tadaaa quay trở lại và ra truyện mới nè...thiệt ra tại truyện cũ quên mất đang viết tới đâu mà lười đọc lại quá á haha

Truyện mới nên viết nhiêu đây thui ha, định mai viết tiếp mới đăng mà do có hứng nên đăng giữa chừng vậy luôn

Có ai hóng tiếp theo sẽ có chuyện gì không nè? Các bạn cũng có thể để ý kiến bên dưới là phạt  nữ 9 như thế nào để mình xem xét nhé... Tạm biet 💙

Người Chồng Kiểm SoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ