chương 2

405 9 2
                                    

Quỳ nảy giờ cũng được 1 tiếng thì cô nghe tiếng cửa

- Đứng dậy

Cô cố đứng dậy nhưng vì quỳ khá lâu nên lúc đứng dậy xém nữa là té rồi

- Mỗi cái việc đứng lên cũng không xong, công chúa vừa thôi

-Em xin lỗi..tại hơi lâu nên tê chân

Thoáng chấp nhìn qua đồ anh để trên bàn cô chợt rùng mình, thước, roi mây, đủ các loại dụng cụ spank

-Đầu tiên, việc cô dám trốn tôi đi bar không xin phép tôi sẽ đánh cô đến khi nào thấy đủ thì thôi

-Anh...

- Qua bên góc tường đứng khoanh tay lại cho tôi

Tuy rất không muốn nhưng cô cũng đành làm theo chứ trái ý anh chỉ có khổ cái thân này

Vút chát Vút chát ...Aaa huhu anh đừng đánh chỗ đó mà. Anh ta vừa đánh vào bắp chân của cô, chỗ đó mẫn cảm làm cô đau chết đi được

Vút chát Vút chát aaa huhu anh đừng mà

-Câm mồm!! Cô được quyền ý kiến ở đây à?

Vút chát Vút chát aaa

Vút chát Vút chát anh...

.........

Nảy giờ đánh cũng đã được hơn 30 roi, bắp chân cô chứa đầy những vết tím hằn rõ lên như sắp rách ra nhưng anh vẫn đều đều không dừng lại. Vì đau nên cô đánh liều ngồi xuống che chắn cho đôi chân vốn không còn lành lặn của mình

-Từ khi nào có cái gan đó? Đứng lên!!

-Không huhu anh tha em

-Tha? Tha cô cũng có nhớ đâu

-Em nhớ em nhớ mà ...anh đừng đánh nữa huhu em chịu không nổi nữa

Mặc kệ lời van xin ấy anh vẫn trực tiếp kéo cô đứng dậy tay không ngừng vụt xuống, đến khi máu bắt đầu túa ra anh mới chợt bừng tĩnh, nhưng...làm gì dễ dàng tha thứ như vậy

-Qua bên ghế sofa quỳ gối lên cho tôi

-Anh..anh còn muốn đánh nữa sao

-Cô nghĩ như vậy là đủ cho tội của mình chưa?

-Hic anh...

-Khẩn trương

Biết chẳng thể lay động được anh nên đành lủi thủi đến bên sofa quỳ

Vút chát Vút chát

Thoáng chấp từ khi nào anh đã cầm trong tay cây thước dẻo rồi đánh xuống lòng bàn chân của cô một cách không hề nương tay

-Nuông chiều đến hư hỏng rồi nên bây giờ em không nghe lời tôi nữa phải không?

Vút chát Vút chát

- Hic em không có mà, chồng ơi...
Thấy anh không còn giữ cách xưng hô cô-tôi nên cô biết anh cũng đã không còn tức giận mất kiểm soát như nảy nữa....nhưng nó không có nghĩa anh ấy đã bật mode dịu hiền

Vút chát Vút chát

-Vậy tại sao dám bước chân vào đó?

Vút chát Vút chát

-Em rõ biết đó là điều tôi cấm kị cơ mà, vậy chỉ có thể là muốn chọc tức tôi??

Vút chát Vút chát Vút chát Vút chát Vút chát Vút chátVút chát Vút chát

Anh ấy vừa dứt câu liền đánh một tràn khiến tôi không kịp thở, rồi bỗng nhiên anh lại ghé sát lại mặt cô "chết tiệt cái tên này sao lại đẹp trai vậy chứ" cô thầm nghĩ. Đó là lí do vì sao đang đứng ở đỉnh cao vinh quang của cuộc đời, cô lại sa vào mỗi tình này, để rồi đưa đến cuộc hôn nhân không biết là "tốt" hay "xấu"

-Trả lời tôi đi! Em là đang muốn chọc tức tôi, phải chứ?

-Um...không có mà..em đã nói em chỉ muốn....mượn rượu giải sầu

Vút chát Vút chát aa

Vừa nói dứt câu anh ta lại đánh, phía lòng bàn chân nóng ran đến mức cô gần mất cảm giác mất rồi...

-Giải sầu?

Vút chát áa huhu anh

-Còn dám nói là uống rượu để giải sầu sao???

-Đứng dậy, qua giường, nằm sấp giơ mông cao lên cho tôi

Haizz anh ấy là như thế lúc nào đánh cũng bắt cô phải tự ưỡn mông, tư thế này vừa đau vừa mỏi mà lại vừa xấu hổ nữa. Nhưng cũng chỉ đành làm theo chứ dại gì mà cãi lời anh để hại cái thân😭

Vút chát Vút chát

-Nâng mông cao lên nữa cho tôi

Vút chát Vút chát

-Cao nữa

Vút chát Vút chát aaa anh em mỏi lắm rồi mà

Vút chát Vút chát cãi lời tôi?

Vút chát Vút chát

-Được rồi! giữ nguyên tư thế

Vút chát Vút chát

-Nói tiếp vấn đề lúc nảy

Vút chát Vút chát

-Ai làm em buồn mà phải động đến rượu?

Vút chát Vút chát

-hic anh...

Vút chát Vút chát

-Trả lời

Vút chát Vút chát

-Là Anh

Nghe tôi nói vậy anh ấy chợt dừng lại không đánh tiếp mà chất vấn tôi một loạt câu hỏi:

-Là tôi? tôi làm gì cơ chứ? em ở nhà của tôi, đi xe của tôi, mua sắm bằng thẻ của tôi. Tôi cho em như vậy là chưa đủ sao

-Anh đã bao giờ nghĩ cho em chưa... nếu không có anh tôi cũng tự mua những thứ đó được mà, anh chính là người chặn mọi hi vọng tương lai của tôi đó, khốn nạn

Dường như uất ức quá và cũng có chút men say trong người nên bao nhiêu cô đều nói ra hết mà chẳng còn kiên nể gì. Anh nghe đến hai chữ "khốn nạn" mà gân tay cũng nổi lên hết cả, có vẻ sắp không thể nhịn được vậy..

Vút chát Vút chát 

-Dám nói chuyện với tôi như vậy, được rồi cô đi ngủ đi! đợi đến sáng mai cô sẽ biết lời nói của mình sẽ phải trả giá "đắt" như nào

Nhìn cô ngủ trong sự có đôi chút rụt rè anh lại rơi vào trầm tư, không hiểu việc làm mình liệu có đúng hay không, liệu mình có đang chèn ép cô vợ "nhỏ bé"  của mình quá hay không? Nhưng lòng kiềm soát và tính chiếm hữu của anh vẫn lớn hơn lí trí. Anh chỉ thầm nghĩ "đợi ngày mai em sẽ phải hối hận thôi bé con à"

_______________________________________

Ý là bữa đang viết cái làm biếng ngang nên để tới giờ mới viết tiếp, mà đang hơi nhức đầu nên viết nhiêu đây hoi nhe, mà cũng hơi bí ý tưởng sẽ phạt nu9 như nào í, nên là mong mọi người góp ý nheee💕



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 31 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Người Chồng Kiểm SoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ