- Disclaimer: OOC của mình, nhân vật thuộc về chính họ.
- Có sai chính tả, mai mình tỉnh rượu mình sửa sau.Lee Sanghyeok buộc phải thừa nhận rằng anh vẫn còn nhớ Han Wangho khi Bae Junsik và Lee Jeawan khui tới thùng bia thứ hai. Anh Jeonggyun ở đầu kia căn phòng đã giật được micro và bắt đầu chọn bài hát mới. Một bài nhạc buồn rất nhẹ nhàng nhưng có lẽ huấn luyện viên Kkoma đã say ngất ngưỡng, anh ấy gào lệch tận mấy tông. Sanghyeok bóp dẹp chiếc lon rỗng rồi vất ra khoảng trống phía sau cái sofa, anh khui thêm một lon nữa, uống một hơi trăm phần trăm với Lee Jeawan.
Một thùng bia là chưa đủ để anh say, cái danh thần cồn LCK cũng chả phải đồn bậy. Người duy nhất không rõ ràng về tỉ lệ máu trong men của tuyển thủ Faker chắc chỉ có mỗi tuyển thủ Peanut.
Thùng bia thứ hai hết từ lúc nào Lee Sanghyeok không rõ, anh đi xung quanh phòng cố tìm kiếm sự tồn tại của thùng bia thứ ba. Jeonggyun đã gãy ngang, ngài huấn luyện viên trưởng nằm sải lai trên thảm, kính còn chưa tháo ra. Sanghyeok đắp một tấm chăn mỏng cho thầy, không có thùng bia thứ ba, anh đành moi từ trong tủ lạnh ra thêm năm chai soju không biết còn hạn sử dụng hay không. Nhạc trên máy đã tự chuyển bài vì mấy cái mạng trong phòng trừ anh đội trưởng T1 ra thì đều lặc lìa hết mất rồi.
Hôm nay Lee Sanghyeok không có hứng hát cho lắm dù sự thật là anh đang suy.
Suy một cách tỉnh táo.
Thần cồn đã uống cho gục hết đồng bọn, anh vô pháp đổ lỗi cho cơn say. Cho dù tỉnh hay say, Lee Sanghyeok vẫn nhớ Han Wangho nhiều hơn những gì anh nghĩ.
Anh chỉnh điều hoà lên độ ấm thích hợp, đắp chăn cho từng thằng bạn đã lật xuồng, dọn dẹp đống vỏ chai vỏ lon vào thùng giấy trong góc phòng và tống đống chén đĩa bẩn vào máy rửa bát rồi mới lê lết ra nằm ngoài sofa phòng khách.
"Wangho à, anh buồn nôn quá"
Đầu bên kia cuộc gọi dường như khe khẽ thở dài, cuộc gọi kết thúc, Lee Sanghyeok vùi mặt vào hai bàn tay bật khóc. Bia rượu đúng là dễ khiến người ta yếu đuối, dù cho tuyển thủ Faker vẫn chưa kịp say. Như đã nói, người duy nhất không biết rõ tửu lượng của Faker chỉ có Peanut. Han Wangho vẫn đến nhà anh dù đã hai giờ sáng, Lee Sanghyeok nói khó chịu sao em có thể thật sự ngoảnh mặt làm ngơ.
"Ai làm gì mà anh khóc?"
"Tại Wangho á"
"Tui làm gì anh? Anh uống bao nhiêu? Tui bóp mỏ anh rồi đổ bia vô họng anh hay gì?"
Quỷ Vương nhỏm dậy ôm lấy em, sương đêm còn đọng ẩm trên tóc Han Wangho. Người đi rừng của HLE rốt cuộc vẫn mềm lòng để mặc cho đường giữa của T1 ôm mình khóc gào ăn vạ.
"Wangho không còn thương anh nữa"
"Wangho không quay đầu nhìn anh lấy một lần"
Người vượt qua trời biển đến bên anh, cũng là người đi về phía nhân gian trăm thái chẳng quay đầu lại. Đỉnh núi quá lạnh, một người hoá tượng thần, một người trượt chân.
Âu cũng là em năm ấy tự mình trèo đèo lội suối đến rước nghiệp lên thân. Han Wangho đành thở dài, nhẹ giọng vỗ về anh lớn, chật vật đỡ anh vào phòng ngủ.