Chương 1: Đừng lo lắng

86 6 0
                                    

Một tiếng khóc xé lòng đột ngột vang lên làm làm lũ chim trên cành bay tán loạn. Châu Thập Ngũ giơ tay phủi đi những chiếc lá rơi trên kính chắn gió.

Tiếng khóc đó dường như chỉ mới cất lên, ngay sau đó, những tiếng than khóc cũng bắt đầu vang lên từ xa, từ già trẻ nam nữ, từ kìm nén đến vỡ oà. Chiếc xe Range Rover từ từ đi qua cổng nhà tang lễ, đi qua hai hàng người rồi đậu dưới gốc cổ thụ.

Châu Thập Ngũ mở cửa xe ngồi vào ghế lái, quay đầu nói với người đang ngồi ở hàng ghế sau: "Ngài Thương, tang lễ sắp bắt đầu rồi."

"Biết rồi, cứ khóc đi." Thương Hành Châm rời mắt khỏi trang web thị trường chứng khoán, ném laptop sang một bên, thoải mái tựa lưng vào ghế, "Bệnh của ông ta có thể kéo dài đến mùa hè năm nay quả thật không dễ chút nào."

Cả Châu Thập Ngũ và trợ lý Ôn ngồi ở ghế phụ đều biết "ông ta" trong miệng ông chủ ám chỉ người đang nằm trong quan tài được đưa vào nhà tang lễ hôm nay - Tề Khang Niên, người sáng lập Tề Thịnh.

Giữa Tề Thịnh và tập đoàn Hội Thương do Thương Hành Châm điều hành thường xuyên xảy ra xích mích trong kinh doanh, số lần cạnh tranh công khai thực tế không nhiều, tuy nhiên những nhân viên cũ làm việc lâu năm trong Hội Thương đều biết rằng hai bên thực sự là kẻ thù theo đúng nghĩa, đe dọa đến miếng cơm manh áo của bọn họ.

Hai người ngồi ở hàng ghế đầu nhìn nhau, khi còn chưa quyết định nên nói gì để đáp lại thì Thương Hành Châm đột nhiên hỏi: "Kia là ai?"

Châu Thập Ngũ và trợ lý Ôn quay đầu lại ngầm hiểu vẻ mặt của Thương Hành Châm sau đó nương theo ánh mắt anh nhìn về phía người đang đứng cách mấy mét phía trước.

Cái nóng của tháng tám giữa hè thật không dễ chịu chút nào, người thanh niên đã đứng dưới bóng cây rất lâu, bên cạnh là một hộp đựng đàn và một chiếc vali, chiếc áo phông trắng trên lưng cậu lấm tấm vệt mồ hôi nhỏ nhưng cậu vẫn không di chuyển nửa bước mà chỉ chăm chú nhìn về phía nhà tang lễ.

Châu Thập Ngũ đã nhìn thấy người thanh niên này khi đang tìm chỗ đậu xe, hắn đoán lúc đó Thương Hành Châm đang nhìn laptop nên không để ý tới cậu: "Cậu ta đã đứng đó trước khi chúng ta đến rồi."

Từ góc độ này không thể nhìn rõ khuôn mặt của người đang đứng, Thương Hành Châm nghiêng đầu nhưng chỉ nhìn thấy nửa bên mặt của đối phương, đường nét từ sống mũi đến quai hàm rất hài hoà, không hề gây khó chịu.

"Có thể đứng lâu dưới trời nắng như vậy, người ở bên trong rất quan trọng với cậu ta sao?" Thương Hành Châm hỏi.

Châu Thập Ngũ làm tài xế thi thoảng thì kiêm luôn chức vệ sĩ, thật sự không trả lời được câu hỏi này của ông chủ.

May mắn thay, trợ lý Ôn khá rành ở mặt này, sau khi xem qua thông tin trên tay, cậu ta cũng nắm được hai phần: "Người này tên Thời Linh, là con ngoài giá thú, tôi chưa từng thấy cậu ta tham gia vào hoạt động kinh doanh của Tề Thịnh. Cậu ta thậm chí còn không mang họ của cha mình, có lẽ sẽ không được xếp vào gia phả Tề gia."

Trong đại sảnh không ngừng vang lên tiếng khóc, Thương Hành Châm lúc đầu nghe thấy có chút hứng thú, nhưng bây giờ lại cảm thấy khó chịu, đóng cửa kính xe lại, nói: "Dù sao cậu ta cũng là con ruột, không đến nỗi một xu cũng không được hưởng."

[EDIT/ONGOING] THÚY NHƯỢC TÍNH (để tạm) - HÀ MỘ SỞNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ