choi wooje đến thư viện, cố gắng tìm những tư liệu liên quan đến thông tin người có thể giúp được hồn ma moon hyeonjoon. bỗng một cuốn sách màu nâu thu hút sự chú ý của cậu. cuốn sách dày cộp, bề ngoài lại mất đi bìa, trong đó, có một lời đề từ nhà sử học nổi tiếng.
cậu lật nhẹ từng trang, nó đã cũ lắm rồi. mực in đều bị nhòe giống như ai đó cố tình làm thế, đến gần cuối cuốn sách thì lại bị dính vào nhau, rồi lại có những vệt đỏ li ti xuất hiện. choi wooje cố gỡ ra, được một lúc lâu, ẩn sau những trang giấy là một bức họa ảnh về vị tướng quân lẫy lừng trong lịch sử của hàn quốc.
một nhân tài hiếm có lúc bây giờ, thông thạo binh pháp vào năm mười tuổi, năm mươi sáu ra biên cương bảo vệ đất nước, thành công đánh đuổi giặc. nhưng cái chết của vị tướng quân này vô cùng kì lạ, chỉ biết sau khi dành chiến thắng vẻ vang quân địch, ông uống một ly rượu cực độc rồi qua đời vào trong đêm đó. các nhà sử học có nhiều giả thuyết cho rằng ông biết có độc nhưng vẫn uống nhưng đến bây giờ vẫn chưa có thông tin xác nhận.
cái tên này có chút quen mắt,
moon hyeonjoon...
đây không phải là tên của hồn ma hôm qua đi theo cậu sao, hay là, anh ta là con cháu đời sau của vị tướng quân này. nhưng điều đó lại bất khả thi vì không còn ghi chép gì về hậu duệ của ông.
hoặc cũng có thể ba mẹ anh ta quá đỗi ngưỡng mộ anh hùng lịch sử này nên mới đặt trùng tên.
"đã đến thư viện đóng cửa, mong các bạn dọn dẹp sách và đồ dùng cá nhân. thư viện wangju xin cảm ơn"
choi wooje nhanh chóng rời khỏi thư viện, không biết rằng mình quên trả lại cuốn sách ấy. đường về đầy tuyết, một con gió thổi qua làm cậu có chút run rẩy, bỗng cơn đau điếng ở ngay đầu, cậu ngã khụy xuống.
choi wooje đứng dậy, đằng sau cậu là đám giang hồ cầm côn chuẩn bị cú đánh tiếp theo. cậu hoảng sợ, muốn chạy nhưng lại bao vây.
"nghe nói nhà mày hại thằng juyeon đến mức nó trốn sang nước ngoài đúng không oắt con?" một cú đá vào bụng cậu
"thằng nhãi này được ăn sung mặc sướng thế này mà tụi mình lại phải ở trong cái nhà trọ chật hẹp, bất công thật đấy" chân cậu bị đạp thật mạnh. choi wooje la lên, bọn côn đồ này đều là người học võ, sức lực đều mạnh hơn những người chỉ biết ở nhà đọc sách như cậu.
choi wooje cảm thấy rằng nếu mình còn bị đánh nữa sẽ khó mà toàn thân lành lặn trở về nhà
"nhóc biết huýt sáo không? khi nào tìm ra được cách.." choi wooje cắn môi, không biết hồn ma đó có thể giúp đỡ cậu không.
tiếng huýt sáo vang dài, đám côn đồ trêu chọc cậu làm choi woooje cảm thấy sợ hãi hơn. một cú đá vào đầu tên cầm côn, hắn đau điếng người ngã khụy xuống đất. hai tên đồng bọn nhìn cậu trai đeo kiếng, tức giận lôi ra vũ khí nguy hiểm hơn. noh taeyoon biết một chút về mấy thế võ, đủ sức đánh lại vài ba tên tép riu.
dùng chân xoay người thành ba vòng rồi liên hoàn đá vào bụng, tay của hai tên còn lại, miệng nở nụ cười khinh bỉ, "yếu mà đòi hù dọa ai"
BẠN ĐANG ĐỌC
[00:00 - on2eus] một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian
Fanfictionngười đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn tôi bỗng dại khờ. - hàn mặc tử -