Ngày rộng tháng dài, chỉ cần có nhau

75 7 0
                                    

Alhaitham rảo bước trở về nhà sau một ngày dài làm việc. Dù đã trải qua bao nhiêu năm tháng, nhưng khi nhìn thấy cậu bé của anh đang tất bật trong căn bếp nhỏ, anh vẫn thấy ấm áp lạ thường. Alhaitham tiến đến ôm lấy Aether từ sau lưng.

"Alhaitham?" Aether trên mặt lấm lem toàn là bột mỳ.

"Ừ." Alhaitham dùng sức hít lấy hõm cổ non mềm của cậu, Aether ngại ngùng nhưng vẫn tiếp tục việc đang làm dở. Sau khi xong việc cậu xoay người về phía anh, chôn mặt vào ngực anh hít một hơi thật sâu như để tiếp năng lượng.

"Mừng anh về nhà, Alhaitham." Dù đã nghe câu nói này cả trăm lần, nhưng được nghe Aether nói Alhaitham vẫn cảm thấy trong lòng ấm nóng. Anh không phải là người thích bày tỏ cảm xúc hay những lời yêu thương, nhưng anh thích cái cách Aether dựa dẫm vào mình. Anh thích nghe cậu nói anh tồn tại như thế nào trong lòng cậu, rằng cậu hạnh phúc như thế nào khi ở bên anh.

Alhaitham cúi người xuống sờ những vết bột lấm lem trên mặt Aether, khiến mặt cậu dần đỏ hồng lên.

"Tôi về rồi, em hôm nay ngoan chứ?" Anh khẽ nói bên tai cậu.

Giọng nói trầm thấp nhưng câu từ vẫn lộ rõ vẻ nuông chiều. Aether nghe xong tai dần nóng rát, rồi từ từ chuyển sang màu hồng nhẹ. Alhaitham ôm lấy eo cậu hơi nâng lên, tay Aether cũng theo thế quàng lên cổ anh. Cậu xấu hổ hôn lên miệng anh, nụ hôn phớt nhẹ nhưng vẫn khiến Alhaitham thỏa mãn đến độ khóe miệng khẽ nhếch lên. Việc này mỗi ngày hai người họ đều làm, nó dường như đã trở thành một thói quen ăn sâu vào tiềm thức của cả hai. Nhưng không hiểu sao, trong lòng họ vẫn dâng lên cảm giác rung động, như những cặp đôi mới ngày đầu bên nhau.

"Ưm, ngoan lắm." Aether chôn mặt vào vai anh lí nhí nói.

"Ừ, em làm tiếp đi, tôi đi thay đồ rồi xuống với em."

"Vâng."

Khi Alhaitham đi khỏi, Aether xoay người tiếp tục nấu ăn. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, cậu làm Toshikoshi Soba để cùng ăn với Alhaitham.

Kết thúc hành trình dài đăng đẳng, hai người họ đã cùng nhau trải qua hàng thế kỷ cùng nhau, nhưng mọi chuyện giống như mới chỉ là ngày hôm qua. Nơi đây họ không cần chiến đấu, cũng không cần đi tìm sự thật, chỉ đơn giản cùng nhau tận hưởng những giây phút có đối phương trong cuộc đời. Ở thế giới này không ai biết về sự tồn tại của họ, chỉ có họ hiểu rõ nhất đối phương là ai, đã trải qua những gì. Chỉ có họ mới giúp cho người kia cảm thấy rằng họ đang tồn tại, là điểm tựa vững chắc nhất dành cho nhau. Họ mặc kệ tất cả và đến đây, không còn bất cứ liên hệ gì với những người đã từng quen trong hành trình của mình. Nhưng thỉnh thoảng họ cũng sẽ bắt gặp những người bạn khi xưa ở thế giới này. Khi đó họ sẽ cùng nhau nói vài câu, rồi mỗi người cũng sẽ trở về với cuộc sống của riêng mình.

Khi Alhaitham đi xuống cũng là lúc Aether vừa làm xong hai bát mỳ.

"Em làm xong rồi, anh ra ăn nha."

"Ừ."

Hai người cùng nhau ngồi ăn mỳ tại chiếc kotatsu lớn mà Alhaitham mới mua để cậu sưởi ấm. Aether cắm cúi ăn chả để ý gì, đồ ăn dây đầy quanh miệng.

[Alhaither's Fanfic]Ngày rộng tháng dài, chỉ cần có nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ