Đêm hôm ấy, có rất nhiều người đã nghe được tiếng súng nổ bên trong dinh thự nhà họ Lee, dòng họ quyền thế nhất Đế Quốc. Mà Lee Minhyung - người hiện đang nắm quyền hành gia tộc - cũng là kẻ đứng đầu phe Trắng, là phe ủng hộ cho Chính phủ đương thời. Vậy nên khi tiếng súng vang lên, ai cũng nghĩ rằng sẽ xảy ra một cuộc hỗn chiến giữa hai phe đảng đối nghịch nhau lúc bấy giờ, bởi chẳng ai dám thách thức gia tộc đang nắm giữ trọng binh và chiến cơ hùng mạnh nhất tinh cầu khi ấy ngoài những kẻ theo phe phái đối lập.Nhưng cuối cùng lại chẳng có chuyện gì xảy ra vì vào sáng hôm sau, Lee Minhyung đã trình báo lên Chính phủ rằng: "Tôi lỡ tay". Thượng tầng và người dân Đế Quốc đều nửa tin nửa ngờ trước lời giải thích đó. Đùa, ai mà không biết vị chiến tướng đã tắm Trùng tộc trong biển máu, một lần chinh chiến vang danh khắp ngân hà ấy là kẻ vô cùng sành sỏi trong việc dùng vũ khí? Có thể nói chưa một loại dao kiếm hay súng đạn nào mà hắn chưa từng cầm qua. Thế nên cái cớ "lỡ tay bóp cò" của Lee Minhyung chẳng khác gì kể cho người khác nghe một câu chuyện cười. Ấy vậy nhưng chẳng ai dám vạch trần lí do qua loa của Lee Minhyung cũng bởi vì sợ hãi chiến công dài như sớ mà hắn đã lập nên trong suốt quá trình đưa Đế Quốc trở thành đệ nhất tinh cầu.
Có điều phải minh oan cho Lee Minhyung một chút. Tối qua có người lỡ tay nổ súng trong dinh thự là thật, sự việc mà dân tình nghi ngờ rằng người nổ súng thuộc phe đối đầu cũng là thật. Chẳng qua Lee Minhyung đã thay mặt nhận tội, tiện thể lạm dụng chức quyền để bao che cho người ta một tí thôi. Nhưng mà phải công nhận sát thủ được phe Đen cử đến để ám sát Lee Minhyung là một kẻ rất tài giỏi. Trước hết là lòng gan dạ xứng đáng được tuyên dương khi dám nổ súng trước mặt hắn, nếu là người khác thì đã phải đổ máu quỳ rạp dưới chân Lee Minhyung xin tha rồi.
Điều thứ hai là kẻ này như tàng hình lẻn vào dinh thự vậy. Giả sử chủ nhân dinh thự không phải là chiến thần đã từng san bằng năm châu bốn bể thì vào sáng nay, Đế Quốc sẽ thật sự phải để quốc tang cho hắn rồi. Nhưng ai bảo tinh thần lực của Lee Minhyung mạnh mẽ nhất nhì tinh hà chứ? Khi chú chuột nhắt vừa nhấc thanh đao lên và dùng hết sức bình sinh định đâm thẳng vào trái tim hắn, Lee Minhyung đã đánh văng thủ phạm va mạnh vào vách tường.
"Kẻ nào?"
Lee Minhyung ngay lập tức rời khỏi giường, hắn bình tĩnh tay không tấc sắt tiến tới nơi tên sát thủ vừa bị đánh văng đến. Trong bóng tối, đôi mắt tinh tường của hắn vẫn mơ hồ nhìn thấy vóc dáng của người nọ. Em ngồi bệt xuống sàn, khuôn mặt cũng cúi gằm xuống. Dường như đòn tấn công bất ngờ vừa nãy hắn dùng quá nhiều lực nên nhất thời em vẫn chưa thể tỉnh táo lại được. Lee Minhyung đứng thẳng người, tuy hiện tại hắn chỉ đang mặc một bộ đồ ngủ thoải mái nhưng khí thế uy nghi toát ra cứ như Lee Minhyung đang khoác lên mình chiến bào ngạo nghễ vậy.
Kẻ đột nhập chỉ vừa lấy lại ý thức đã ngay lập tức ngẩng mặt lên nhìn Lee Minhyung. Khuôn mặt của em mờ mờ ảo ảo hiện ra trước nhãn lực tuyệt vời của hắn. Trời còn tối và chẳng hề có lấy một vệt trăng, vậy mà đôi mắt em lại sáng rực hệt như một vì tinh tú. Không, Lee Minhyung cho rằng chúng càng giống dải ngân hà đang lấp lánh rất nhiều ánh sao hơn, một dải ngân hà xinh đẹp nhưng cũng tiềm tàng nhiều nguy hiểm.
YOU ARE READING
| 22:00 ☀️ guria | trước họng súng.
Fanfictionsản phẩm của trí tưởng tượng và không dành cho người dưới 18 tuổi. nếu bạn kì thị tình yêu đồng giới, bài xích việc gán ghép tuyển thủ thì nơi này không dành cho bạn. Belonged to event Blissing Sun.