Ánh chiều tà chiếu thẳng vào ngôi nhà nhỏ ven biển thật khiến người ta cảm thấy thoải mái. Đối với Satoru thì ngược lại, gã cho rằng ánh sáng chỉ cản trở tầm nhìn của gã. Và gã sẽ bỏ lỡ quá trình quan sát của loài sinh vật nào đó trên bãi cát trắng này.
Thực tế, ánh sáng không chiếu vào mặt Satoru, mà nó chiếu vào tấm gương của nhà gã, làm tấm gương phản chiếu tia nắng lại vào căn phòng nhỏ - nơi vốn chỉ phù hợp với việc nghiên cứu của gã trai này. Gã cáu kỉnh với tất cả mọi thứ mặc dù dưới nhận xét của bạn bè, gã là kẻ vô lo vô nghĩ.
Satoru là con một của một đại gia tộc giàu có. Và đáng lẽ khi gã học xong cấp 3, gã hoàn toàn có thể thừa kế đống tài sản kếch xù của cha gã nhưng gã lại chọn đi con đường khác. Gã chọn học chuyên ngành nghiên cứu sinh vật biển thay vì chuyên ngành kinh tế theo lời giới thiệu của cha gã. Một ngành học không chút liên quan đến gã. Bạn bè gã hỏi vì sao, gã nhìn xa xăm, nghĩ ngợi hồi lâu, sau, gã đáp.
- Tao không biết nhưng tao cảm thấy có thứ gì đó thôi thúc tao chọn ngành này, chúng mày ạ.
Bạn bè gã chỉ biết lắc đầu hay có người cổ vũ, động viên gã. Gã không đoái hoài đến nhưng trong lòng vẫn thầm cảm ơn họ. Ít nhất họ cũng là người duy nhất đồng hành cùng với gã suốt năm tháng đại học.
Không biết đã qua bao lâu, Satoru nhìn lại vào quyển sổ nhỏ trên tay, gã thở dài nghe đến não nề. Gã trở vào nhà, chuẩn bị một bữa tiệc nho nhỏ. Trăng đêm nay rất sáng vừa hay đúng dịp trăng rằm, gã có thể vừa ngắm trăng mà suy nghĩ chuyện đời.
Lên cho mình một kế hoạch hoàn hảo. Satoru nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân, vào bếp chuẩn bị ít đồ ăn cùng một chai rượu ngoại đắt tiền. Song, gã mở toang cửa sổ, một trận gió biển thổi tới, Satoru tựa hồ nghe thấy tiếng sóng biển rì rào quanh quẩn ở bên tai.
Một bên là tiếng sóng biển, một bên là rặng dừa xào xạc, bầu trời mây đen thưa thớt cùng với ánh trăng tròn vằng vạc, mấy con đom đóm bay trong không gian. Bầu không khí này quả thực khiến con người thoái mái, thư giãn. Nhất là khi cảm thấy mệt mỏi.
Bỗng, từ xa, Satoru thấy một vật thể có hình dạng con người, và đang ngồi trên mỏn đá. Gã nghĩ thầm : Thật kì lạ. Khuya thế này mà còn có người ra mỏn đá ngồi?
Không kìm được sự tò mò, gã lẳng lặng xỏ chiếc dép rồi đi ngoài, tiến tới vật thể nọ. Đoạn Satoru chỉ cách đối phương chừng 5m , gã phát hiện, vật thể kia phát ra một luồng sáng xanh kì lạ, gã nhìn xuống...
Một đuôi cá!!
Chẳng nhẽ...đối phương là người cá? Từ hồi còn là sinh viên, gã đã nghe đám con gái cùng khoa bàn tán với nhau về loại sinh vật nửa người nửa cá, nhưng khác biệt với người cá, sinh vật kia sử dụng chất du dương mà mê hoặc của mình để làm những người thủy thủ này say đắm từ đó mất cảnh giác, làm đắm tàu, và phải trôi dạt trên bờ biển lạc vào những hòn đảo rồi ăn thịt họ. Ấy là siren.
Satoru cảm thấy chuyện này thật hoang đường, với thời đại công nghệ phát triển vượt bậc hiện nay, các nhà khoa học thậm chí còn chưa kiểm chứng được liệu siren hay người cá có thực hay không? Và gã sẽ không ngu ngốc tin theo lời đám nữ sinh luôn mơ mộng hão huyền. Nhưng hiện thực lại vả cho gã một cú tát đau. Gã đang chứng kiến một siren bằng xương bằng thịt, và đối phương chỉ cách gã chừng 5m.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GoFushi] [Hồi I] Siren
FanfictionMột sinh vật huyền bí dưới đại dương thích con người? Thật hoang đường! *01012024