VII

370 18 0
                                    

Jimin nhăn mày khi nghe có tiếng ai đó gọi nàng hoài, nàng nửa mơ nửa tỉnh mà ngồi dậy liếc sang cái đồng hồ gần đó
"Mới có 7 giờ mà ai gọi ghê thế biết"
Rồi nàng nằm xuống lấy gối bịt tai lại. Nàng tưởng mình đã bị lãng quên rồi mà nhỉ, Ning nó cũng không láo nháo như vậy
"Cái con mèo ngốc kia có dậy nhanh không, muộn học đến nơi rồi"
Lúc này nàng mới bàng hoàng ngồi bật dậy, bây giờ mà còn có người đến gọi nàng đi học nữa ư??
Tiếng lạch cạch của mở khóa cửa và bước chân của người ấy đến càng gần cửa phòng hơn

RẦM

"Tôi xin cô đấy tiểu thư, cô dậy giùm tôi cái"

Việc có người xuất hiện đã khiến nàng hốt hoảng, người đó là AERI càng khiến nàng ngạt thở hơn
Là một Aeri bằng xương bằng thịt chứ không phải xác sống hay hồn ma, đang đứng trước mặt nàng rồi càu nhàu, luyên thuyên với nàng từ khi bước vào phòng đến giờ
"Yu Jimin cậu cầm tinh con lợn hả?? Ngủ như chưa từng được ngủ luôn ấy???"
Aeri cứ nói liên tục rồi cũng ngừng lại khi thấy bạn mình ngồi xịt keo cứng ngắc
"Jiminie? Cậu sao thế?"
Phía nàng vẫn đang lớ ngớ không biết mình có đang trong giấc mơ hay tệ hơn là lên cơn thần kinh rồi. Nàng dùng hai tay véo hết sức thật mạnh vào má mình
"Ái!!"
Đau quá, thế không phải là mơ rồi. Lẽ nào lại là.. tâm thần phân liệt...
Nàng đứng dậy đến gần cô rồi dùng tay bẹo lên làn da mỏng của cô
"ÁAA, YU JIMIN CẬU BỊ GÌ ĐẤY?!?"
Khi nàng xác nhận được mọi thứ đều là hiện thực cũng là lúc nước mắt lại bắt đầu trào ra. Nàng nhịn không được mà nhào vào lòng ôm cô bằng cả tính mạng
"Jiminie, sao vậy? Có ai bắt nạt cậu à, cậu nói tớ đấm hắn cho chứ đừng khóc nữa mà, cậu làm tớ sợ đấy!"
"Hức.. hức.. là cậu phải không Aeri, hãy nói cho tớ đây là sự thật đi.."
"Sự thật gì cơ? Việc tớ là hoa hậu hoàn vũ ấy hả, đáng tiếc là họ đã bỏ lỡ t-"
Jimin nghe đến đây càng ôm cô chặt hơn, điên điên như này thì đúng là Aeri rồi
"Jiminie à, cậu có dậy được chưa, tớ sắp đi đời rồi, cậu đè tớ ghê quá"
Nàng nghe thấy liền gượng dậy kéo cô lên, mắt vẫn vương lệ mà nhìn cô chăm chú khiến cô bắt đầu rối
'Lẽ nào mình mộng du đi đánh Jiminie hả?? Sao cậu ấy ngó mình đáng thương vậy'
Jimin ngồi đơ đơ một hồi rồi bắt đầu lấy lại ý thức, nàng đến gần cái đồng hồ mà xem lại cho chắc chắn. Nàng phát hiện bây giờ là khoảng thời gian 4 tháng sau lần sinh nhật thứ 18 của mình, tức là cách ngày sinh nhật định mệnh của Minjeong gần 6 tháng. Mọi cảm xúc bây giờ đều dành chỗ cho vui sướng hạnh phúc khi nàng biết rằng mình có cơ hội được thay đổi cuộc đời một lần nữa
Nhìn nàng hết khóc rồi lại cười tủm tỉm, Aeri dù hơi lo cho vấn đề não bộ của nàng nhưng cũng nhẹ nhõm vì nàng đã không khóc nữa. Thấy nàng cứ ngó chăm chăm cái đồng hồ khiến cô cũng tò mò ngắm nghía thì giật mình vì quá giờ học 30 phút rồi
"Jiminie!! Đi học thôi muộn cả tiếng rồi trời ơi là trời, tớ còn là lớp trưởng ấy!!!"
Nàng nghe Aeri nhắc nhở rồi cũng vui vẻ chạy đi soạn sửa cho bản thân. Khỏi phải nói nàng quay cho ra thì cũng đã muộn tròn một tiếng làm cô khóc trong lòng nhiều chút. Nàng vừa hoàn tất thì Aeri cũng vội vã kéo nàng chạy biến đến trường. May mà việc đến muộn diễn ra thường ngày nên cô và nàng cũng trở thành người quen của bác bảo vệ, hễ thấy hai cái đầu lấp ló ở ngoài là bác thở dài mở cổng ngay
"Vào nhanh đi mấy đứa, hôm nay như vầy là còn sớm chán, còn 2 tiếng nữa mới bằng kỉ lục lần trước"
"Vâng.. bọn cháu cảm ơn nhiều ạ.."
Aeri ngượng chín mặt mũi nắm tay vừa muốn kéo nàng đi nhanh nhưng cũng muốn đi từ từ một chút vì nãy giờ chạy hết hơi rồi
"Hay là để lần sau tớ ngồi canh cậu ngủ luôn đi"
"Cậu nhắm nổi không đó, chưa biết ai là người ngủ gục đâu nhé"
Hai người cứ trêu ghẹo nhau rồi cũng nhanh chóng bước vào trong sự ngạc nhiên của cả lớp vì độ đến sớm của cả hai

[Winrina/Jiminjeong] AgainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ