thứ tư

74 16 4
                                    

sau một đêm ngủ trong phòng thu, bên cạnh là tiếng bass đến đinh tai nhức óc và những bản nhạc hải nhìn đến quen mắt chứ không phải an, anh liền tức tốc thu dọn đồ đạc rồi bắt xe đi về thật nhanh vì không muốn tình nhân phải chờ mình thêm một giây phút nào nữa.

thế nhưng khi bước vào nhà, chào đón hải không phải là cái ôm ấm áp hay câu chào quen thuộc của an, mà là căn phòng tối om và tiếng im lặng đến phát sợ. hình như an không ở nhà.

gác lại sự hụt hẫng vì không được ôm và hôn em sau một đêm dài, hải đành đi một vòng dọn dẹp lại căn nhà của cả hai đứa, nấu những món ăn an thích nhất, mở sẵn bộ phim nào đó còn đang xem dở rồi ngồi chờ người yêu về nữa là xong. ngắm nhìn thành quả của mình mà hải hài lòng không ngớt, người yêu ai mà lại vừa giỏi vừa đảm đang thế nhỉ, thế này thì mai thanh an phải thưởng mấy cái hôn thì anh mới hài lòng nhé.

vậy mà hải chờ an trên sô pha tính đến bây giờ đã là tròn một tiếng rưỡi, tức là 6 giờ 30 rồi mà vẫn không nhận được thông báo gì từ an. tin nhắn gửi đi từ chiều đến giờ em vẫn chưa xem, gọi điện thì không được nên tự nhiên hải thấy sốt ruột quá, bình thường mỗi lần an về muộn thì sẽ báo với anh cơ mà?

thế là anh quyết định gọi cho em một lần nữa, nếu lần này an không nhấc máy thì hải thật sự sẽ chạy đi tìm em luôn. nhưng điện thoại chỉ vừa mới đổ chuông mà hải đã nghe thấy tiếng tra khóa lạch cạch ngoài cửa, và khi nhìn thấy an xách túi đồ vào nhà, anh sốt sắng bật dậy khỏi sô pha ngay lập tức chạy đến chỗ em.

"sao bây giờ em mới về thế. anh gọi không thấy em nghe máy, tin nhắn của anh cũng không thấy trả lời?"

"em xin lỗi người yêu mà"

vốn định đứng mắng an lâu hơn một tí nữa, thế mà khi nghe giọng nói mếu máo của em cùng bàn tay và đầu gối đầy vết xước; tự nhiên hải thấy tim mình mềm xèo, sự tức giận ban nãy bay hết đi đâu mất và bao nhiêu lời định nói cũng bị anh nuốt hết vào trong.

"sao thế này? sao anh mới vắng nhà một ngày mà em bé của anh lại xây xước hết cả thế kia?"

nói xong, hải bế xốc an lên và em theo phản xạ bám chân vào người anh. như cảm nhận được sự dịu dàng và quan tâm từ lời tình nhân nói, an thấy sự tủi thân và ấm ức bị dồn nén ban nãy bắt đầu trào lên, rồi chảy qua hốc mắt em. cố dụi mặt thật sâu vào vai hải để giấu đi tủi hờn, nhưng chẳng hiểu sao khi nghe thanh âm trầm ấm đều đều bên tai, khi cảm nhận được độ ấm từ bàn tay anh truyền đến lưng mình; mai thanh an thật sự không chịu đựng được nữa mà khóc chút chít meo meo trên vai hoàng hải.

"sao lại mít ướt như thế rồi? có chuyện gì ấm ức kể anh nghe xem nào"

thế là an vừa kể vừa nấc lên, nào là sáng sớm mới ra đường thì quên mang tiền nên trưa nay ở trong studio với chiếc bụng rỗng, chiều đang đi về thì hết tắc đường đến hỏng xe, có khi còn bị ngã nữa. hải vừa nghe vừa dỗ dành người yêu, vừa thương vừa giận em ghê gớm.

"thế sao em không gọi cho anh thế bé?"

"em sợ anh bận nên không dám làm phiền"

nghe an nói xong, hải đang sát trùng vết thương cho em cũng phải ngừng lại mà thở dài một cái. chẳng biết em nhà ai mà vừa ngoan vừa hiểu chuyện thế nhỉ.

"anh không sao hết, công việc anh có thể xử lý sau, em mới là ưu tiên của anh này. lần sau có gì không được giấu anh, không được chịu đựng một mình nữa, nghe không?"

"dạ, em biết òi"

"ngoan, giờ thì tình nhân ra ăn tối với anh nha"

thế là sau một thôi một hồi được hải yêu chiều an ủi, an đã chẳng còn buồn vì ngày hôm nay nữa. tặng hải nụ cười bừng sáng cả trời đêm và một cái hôn lên má sau một ngày không được gặp, an hiểu tại sao cứ phải buồn mãi làm gì nhỉ, trong khi em có anh bên cạnh cơ mà.

"mừng anh về nhà."

"anh về rồi đây."

nói đi cứ phải nói lại, hải thấy an lúc cười là đẹp nhất và anh yêu nụ cười của em đến điên.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

coldlow ★ anh biết em cũng biếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ